- Cái thằng vô tích sự, vụng về, đần độn này.
Con trai tao đâu ? Nó đâu rồi ?
Chị lại rút chiếc thìa ra, nhưng nó vẫn khóc và
nghẹn. Nó không nói được. Nó cứ khóc và sặc và thế
là chị đánh nó, thụi vào lồng ngực nhỏ bé của nó. Chỉ
khi nồi xúp sắp trào thì chị mới dừng lại. Chị đứng
lên, bắc nồi xúp trên bếp xuống.
Andrei thút thít giữa sàn nhà. Oksana nhìn nó,
cơn giận nguôi dần. Nó còn bé quá. Nó rất yêu anh
trai. Chị quỳ xuống, bế nó lên, rồi đặt nó trên ghế.
Chị lấy chăn quấn quanh người nó và múc xúp vào
bát cho nó, một suất thịnh soạn hơn mọi khi nó được
ăn. Chị cố bón cho nó, nhưng nó không há miệng. Nó
không tin chị. Chị đưa thìa cho nó. Nó nín khóc và
bắt đầu ăn. Nó ăn xong bát xúp. Chị lại múc đầy. Chị
bảo nó ăn chậm thôi. Nó không nghe, chén hết bát
thứ hai. Rất khẽ chị hỏi đã có chuyện gì và lắng nghe
nó giải thích vệt máu trên tuyết, những cành củi bỏ
lại, không thấy anh đâu, và dấu chân in sâu. Chị
nhắm mắt.
- Anh con chết rồi. Anh con bị bắt ăn thịt rồi.
Con hiểu không ? Khi các con đang săn con mèo đó
thì có người đang săn các con. Con hiểu không ?
Andrei vẫn im lặng, nhìn chằm chằm những
giọt nước mắt của mẹ. Thực ra, nó không hiểu. Nó
nhìn chị đứng lên ra khỏi nhà. Nghe thấy tiếng mẹ,
nó chạy ra cửa.
Oksana đang quỳ trên tuyết, ngước nhìn vầng
trăng tròn.
- Con cầu xin Chúa trả lại con trai cho con.
Giờ thì chỉ có Chúa mới có thể mang nó về.
Vài người hàng xóm xuất hiện trước cửa nhà
họ. Họ nhìn Oksana. Họ nghe chị khóc. Nhưng nỗi