vết trên tuyết. Andrei thả mớ củi và quỳ xuống, mò
mẫm bò tìm trên đất. Nó tìm thấy dấu chân của nó và
lần trở lại chỗ nó bỏ anh trai. Tự hào, nó chuyển sang
dấu chân của anh. Nếu đứng lên, nó không thể thấy
dấu chân, nên nó khom xuống, mũi chỉ cách mặt
tuyết một cánh tay, nó cứ tiếp tục, như con chó đang
đánh hơi.
Nó tới được chỗ một cây đổ, những que củi rơi vãi
xung quanh dấu chân khắp nơi - một số dấu rất sâu và
lớn. Tuyết có màu đỏ. Andrei vốc một nắm, măn măn
trong tay, bóp chặt và thấy tuyết hóa thành máu.
- Pavel !
Nó cứ gọi mãi cho đến khi cổ họng rát và giọng
lạc đi. Thút thít, nó muốn nói với anh trai rằng anh ăn
phần thịt mèo của nó cũng được. Nó chỉ muốn anh
quay về. Nhưng chẳng ích gì. Anh nó đã bỏ nó mà đi
rồi. Và nó chỉ còn một mình.
***
OKSANA ĐÃ GIẤU một túi nhỏ bột cây ngô, cây
rau muối, và vỏ khoai tây nghiền đằng sau mấy viên
gạch lò sưởi. Trong các cuộc kiểm tra chị luôn để lửa
cháy riu riu trong lò. Những người đi tịch thu được
cử đến kiểm cho chắc là chị không tích trữ lúa mì
không bao giờ nhìn qua bên kia ngọn lửa.
Đêm nay, gia đình chị sẽ có một bữa tiệc. Chị làm
tan vài nắm tuyết, đem đun sôi rồi đổ bột cây ngô vào
cho đặc. Chị thêm vào phần xương còn lại trong chai.
Khi đã chín, chị nghiền chỗ ấy thành bột. Tất nhiên
chị chỉ đang làm trước. Phần việc của Pavel vẫn chưa
xong. Nhưng chị cảm thấy chắc chắn là nó sẽ làm
được. Nếu Chúa bắt chị chịu gian truân thì Người
cũng đã cho chị một đứa con trai để đỡ đần. Ngay cả