đang đi nhặt củi và sẽ không hỏi gì. Nó xách con mèo
dưới tuyết lên:
- Anh sẽ để mèo dưới bó củi để không ai nhìn
thấy. Nhưng nếu mình đi nhặt củi thật thì em cũng
phải ôm củi.
Andrei thấy rất ấn tượng vì logic của anh trai -
nó thì sẽ không bao giờ nghĩ được như vậy. Nó bắt
đầu đi nhặt củi. Vì mặt đất bị tuyết phủ nên khó mà
tìm được thứ củi lộ ra, và nó buộc phải để tay trần mà
bới. Sau mỗi lần bới nó lại chà mấy ngón tay vào
nhau mà thổi. Nó bắt đầu chảy mũi, nước mũi đọng
lại nơi môi trên. Dù vậy, nó không nề hà, đêm nay thì
không đâu, sau thành công của chúng, và nó cất tiếng
ngâm nga một bài bố nó thường hát, lại chọc ngón
tay vào tuyết. Pavel cũng thấy khan hiếm củi, nó đi
xa chỗ thằng em. Chúng phải tách ra. Xa xa nó thấy
một cây đổ, nhánh tỏa ra mọi hướng. Nó vội tiến đến,
bỏ con mèo dưới tuyết để rảnh tay bẻ cành khô nơi
thân cây. Ở đây có rất nhiều, dư sức cho cả hai anh
em, vậy nên nó nhìn quanh tìm Andrei. Nó định gọi
thì nghẹn lại. Có tiếng động. Nó quay ngoắt lại, nhìn
quanh. Rừng rậm và tối. Nó nhắm mắt, tập trung vào
cái âm thanh đó - một nhịp điệu: tiếng lạo xạo của
tuyết, lạo xạo, lạo xạo. Tiếng ấy trở nên nhanh hơn,
to hơn. Adrenaline chạy khắp người Pavel. Nó mở
mắt ra. Trong bóng đen có một cái gì động đậy: một
người đàn ông đang chạy. Hắn cầm một cành cây lớn
và nặng. Những bước chân sải dài. Hắn đang phóng
thẳng về phía Pavel. Hắn ta đã nghe thấy anh em nó
giết con mèo và giờ hắn sắp cướp chiến lợi phẩm của
chúng. Nhưng Pavel sẽ không để hắn làm vậy: nó sẽ
không để cho mẹ chết đói. Nó sẽ không thất bại như