bố nó. Nó bèn đưa chân hất tuyết lấp con mèo, cố
giấu nó đi.
- Chúng cháu đang nhặt...
Giọng Pavel lạc đi khi người đàn ông lao qua
những rặng cây, giơ cành cây lên. Chỉ giờ đây, khi
thấy bộ mặt hốc hác và ánh mắt hoang dại của gã này,
Pavel mới nhận ra người đàn ông này không muốn
con mèo. Hắn muốn nó.
Miệng Pavel há hốc đâu chừng cùng lúc cành
cây bổ xuống, đầu cành cây nện vào đỉnh đầu nó. Nó
không cảm thấy gì hết, nhưng nó biết mình không
còn đứng nữa. Nó đang quỳ. Ngước nhìn lên, đầu
ngoẹo một bên, máu trào xuống một bên mắt, nó nhìn
người đàn ông giơ cành cây lên định giáng một đòn
thứ hai.
***
ANDREI NGỪNG NGÂM NGA. Có phải anh
trai vừa gọi nó không ? Nó không kiếm được nhiều
củi lắm, chắc chắn là không đủ cho kế hoạch của
chúng, nó không muốn bị mắng, nhất là sau khi nó đã
làm được cừ như thế. Nó rút tay dưới tuyết lên và
đứng dậy. Nó nhìn vào rừng, nheo mắt, dù cái cây
gần nhất thì cũng chỉ thấy lòa lòa:
- Pavel ?
Không có tiếng đáp. Nó lại gọi. Đây có phải trò
chơi không ? Không, Pavel không giỡn chơi, không
vậy nữa. Andrei đi về hướng nó đã thấy anh lần cuối,
nhưng nó không thấy gì hết. Thật ngớ ngẩn. Có gì đó
không ổn. Nó lại gọi, lần này to hơn. Sao anh nó
không trả lời ? Andrei quẹt mũi vào ống tay áo và tự
hỏi đây có phải là một thử thách không. Anh nó sẽ
làm gì trong tình huống này ? Anh nó sẽ lần theo dấu