nếu nó không bắt được con mèo, chị tự hứa cũng sẽ
không nổi giận. Khu rừng quá lớn, mà con mèo quá
nhỏ, và dù gì tức giận chỉ làm hao sức thôi. Thậm chí,
khi chị cố chuẩn bị trước tâm lý đón nỗi thất vọng thì
chị cũng không cưỡng được cảm giác chếnh choáng
trước viễn cảnh bữa thịt và xúp khoai tây.
Andrei đứng nơi ngưỡng cửa, mặt mày trầy trụa,
tuyết dính trên áo, mũi chảy nước mũi và máu. Đôi
laptys của nó rách bươm và ngón chân lòi ra. Oksana
chạy đến:
- Anh con đâu?
- Anh bỏ con rồi.
Andrei òa ra khóc. Nó không biết anh trai ở
đâu. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó không
giải thích đưọc. Nó biết mẹ sẽ ghét nó. Nó biết sẽ là
lỗi của nó, cho dù nó đã làm đúng mọi chuyện, cho
dù chính anh trai mới là người bỏ nó.
Oksana nghẹt thở. Chị xô Andrei sang một bên
và hấp tấp ra khỏi nhà, nhìn về phía rừng. Không
thấy Pavel đâu. Có lẽ nó ngã và bị thương. Có lẽ nó
cần được giúp. Chị chạy trở vào nhà, thiết tha tìm câu
trả lời, chỉ thấy Andrei đứng bên nồi xúp và chiếc
thìa trong miệng. Bị bắt quả tang, nó rụt rè nhìn mẹ,
một dòng xúp khoai tây nơi miệng nó chảy giọt
xuống. Quá tức giận - vì người chồng đã chết, đứa
con trai mất tích - chị chạy lại, đánh nó ngã lăn ra đất,
tọng chiếc thìa gỗ vào họng nó:
- Khi tao rút chiếc thìa ra, mày phải kể cho tao
nghe xem đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng khi chị rút chiếc thìa ra thì nó chỉ biết
ho sặc sụa. Điên tiết, chị lại tọng chiếc thìa vào họng
nó: