bẫy. Pavel bật dậy, kéo mạnh sợi dây, siết chặt cái
thòng lọng. Con mèo cố chạy nhưng sợi dây giữ chặt.
Nó vật con mèo xuống đất. Tiếng gào ré vọng khắp
rừng, như thể một sinh vật lớn hơn rất nhiều đang cố
thoát thân, giãy giụa trong tuyết, vồng mình lên, cắn
sợi dây. Pavel sợ là nút thắt sẽ đứt. Sợi dậy quá mảnh
và xơ rồi. Khi nó thử tiến gần hơn, con mèo giật ra,
xa khỏi tầm với. Nó hét về phía em trai:
- Giết đi !
Andrei vẫn còn nằm yên không nhúc nhích,
không muốn mắc thêm sai lầm nữa. Nhưng giờ nó đã
được chỉ thị. Nó bật dậy, chạy lên, liền trượt và ngã
sấp. Ngóc mũi ra khỏi tuyết, nó thấy con mèo đằng
trước đang rít, sùi bọt mép, và giãy giụa. Nếu sợi dây
đứt, con mèo sẽ sổng mất và anh nó sẽ ghét nó suốt
đời. Pavel hét lên, giọng khản đi, điên cuồng:
- Giết đi ! Giết nó ! Giết nó đi !
Andrei loạng choạng đứng lên, không hề biết rõ
mình đang làm gì, nó nhảy tới chồm lên mình con
mèo đang giãy giụa. Có lẽ nó hy vọng cú va chạm sẽ
làm con mèo chết. Nhưng giờ, nằm trên con vật, nó
cảm thấy được là con mèo còn sống và cựa quậy dưới
bụng nó, cào cấu cái áo khoác bao bố khâu lại của nó.
Cứ nằm bẹp trên con mèo để nó không chạy thoát,
Andrei nhìn ra sau, mắt cầu xin Pavel tới lo liệu:
- Nó còn sống !
Pavel chạy đến và quỳ xuống, chuồi tay xuống
dưới mình thằng em thì trúng ngay cái táp của con
mèo. Nó bị cắn. Nó giật tay ra. Mặc kệ ngón tay chảy
máu, nó trèo qua phía bên kia và lại đút hai tay
xuống, lần này chạm trúng đuôi mèo. Mấy ngón tay
nó bắt đầu lần mò lên phía lưng mèo. Từ hướng tấn
công này, con vật không còn đường chống cự.