thét lên làm con mèo hoảng sợ. Không nói một lời,
hai anh em tách ra, tiến về hai hướng ngược nhau.
Lúc ở nhà Pavel đã chỉ dẫn cặn kẽ cho Andrei nên
không cần phải nói nữa. Khi chúng đã cách nhau một
đoạn, ở hai phía của con mèo, chúng đặt mẩu xương
trên tuyết. Pavel liếc qua thằng em, kiểm cho chắc là
Andrei không làm hỏng việc.
Làm y lời dặn, Andrei lôi sợi dây trong túi ra.
Pavel đã thắt một đầu dây thành cái thòng lọng.
Andrei chỉ phải làm mỗi một việc là quấn thòng lọng
quanh cái sọ chuột. Nó làm vậy xong rồi bước lùi lại
hết chiều dài sợi dây, nằm úp bụng xuống, làm tuyết
bị nén lạo xạo. Nó nằm đợi. Chỉ giờ đây, nằm trên
đất, nó mới nhận ra nó hầu như không thấy mồi của
mình. Nó là một vệt mờ. Bỗng nhiên nó sợ, hy vọng
con mèo sẽ đi về phía anh trai. Pavel sẽ không mắc
sai lầm, anh nó sẽ bắt con mèo, rồi chúng sẽ về nhà
ăn. Lo sợ và lạnh, tay nó bắt đầu run. Nó cố giữ cho
hai bàn tay yên lại. Nó nhìn ra cái gì đó: một hình thù
đen đen di chuyển về phía nó.
Hơi thở của Andrei bắt đầu làm tan tuyết trước
mặt; những giọt nước lạnh lăn tới rồi thấm vào quần
áo nó. Nó muốn con mèo đi về phía đằng kia, về chỗ
cái bẫy của anh nó, nhưng khi cái hình dáng lờ mờ
tiến gần hơn thì không thể phủ nhận rằng con mèo đã
chọn nó. Tất nhiên, nếu nó bắt được con mèo này thì
Pavel sẽ yêu quý nó, sẽ chơi bài với nó, và không bao
giờ nổi cáu nữa. Vìễn cảnh ấy làm nó sung sướng,
tâm trạng nó biến từ sợ hãi sang chờ đợi. Đúng, nó sẽ
là người bắt được con mèo này. Nó sẽ thịt con mèo.
Nỏ sẽ tự chứng tỏ mình. Anh nó đã dặn gì nhỉ ? Anh
đã dặn không được giật dây quá sớm. Nếu con mèo
giật mình, tất cả sẽ đi tong. Vì lý do này, và vì nó