Điều này quan trọng với nó hơn cái hy vọng được ăn
thịt.
Pavel dừng lại ở bìa rừng, cúi xuống xem xét
dấu vết con mèo trên tuyết. Andrei cho rằng kỹ năng
lần theo dấu vết của anh nó thật xuất sắc. Sợ sệt, nó
khum xuống, theo dõi anh nó sờ một dấu chân mèo.
Andrei chẳng biết gì về tìm vết hay săn bắn:
- Con mèo đi qua đây hả anh ?
Pàvel gật và nhìn vào rừng:
- Dấu mờ quá.
Bắt chước anh, Andrei đưa ngón tay sờ quanh
dấu chân mèo, hỏi:
- Thế là sao hả anh ?
- Con mèo không nặng lắm, nghĩa là sẽ có ít
thịt cho ta. Nhưng nếu nó đói thì rất có thể nó sẽ đi
tìm mồi.
Andrei cố hiểu thông tin này nhưng đầu óc nó
cứ vẩn vơ.
- Anh ơi, nếu anh là quân bài thì anh sẽ là quân
nào ? Anh là quân át hay quân K, quân pích hay quân
cơ ?
Pavel thở dài và Andrei, đau nhói vì sự phật ý
của anh trai, cảm thấy nước mắt bắt đầu ứa ra:
- Nếu anh trả lời thì em có hứa sẽ thôi không
nói nữa không ?
- Em hứa.
- Mình sẽ không bắt được con mèo này đâu nếu
em cứ nói và làm con mèo sợ chạy mất.
- Em sẽ giữ yên lặng.
- Anh sẽ là quân J, một hiệp sĩ, người mang
kiếm. Em đã hứa rồi - không nói gì đâu đấy.
Andrei gật. Pavel đứng lên. Chúng đi vào rừng.