không thể biết chắc con mèo đang đứng đâu, Andrei
quyết định là sẽ chờ, cho chắc ăn. Nó đã gần nhìn rõ
được bộ lông đen với bốn chân. Nó sẽ đợi thêm chút
nữa, một lúc nữa... Nó nghe tiếng anh nó rít lên:
- Làm đi !
Andrei hoảng hốt. Nó đã nghe cái giọng điệu
ấy nhiều lần rồi. Thế nghĩa là nó vừa làm gì sai. Nó
cố hết sức nheo mắt thì thấy con mèo đang đứng giữa
cái bẫy của nó. Nó giật sợi dây. Nhưng quá muộn,
con mèo đã vọt đi. Thòng lọng đã trượt. Dù vậy,
Andrei vẫn kéo sợi dây mảnh về phía mình, hy vọng
tha thiết rằng làm sao đó ở phía đầu kia sẽ có một con
mèo. Thòng lọng trống không đến tay và nó cảm thấy
mặt mình đỏ lên vì xấu hổ. Quá tức giận, nó sẵn sàng
đứng lên đuổi theo con mèo, tóm lấy nó mà siết cổ và
đập nát sọ nó. Nhưng nó không nhúc nhích: nó thấy
anh trai còn nằm bẹp trên mặt đất. Và Andrei, biết là
luôn phải làm theo sự dẫn dắt của ông anh, cũng làm
theo. Nó nheo mắt, căng mắt thì nhận ra là cái hình
thù đen mờ mờ ấy giờ đang tiến về phía bẫy của anh
nó.
Nỗi tức giận vì cái vô tích sự của thằng em đã
nhường chỗ cho sự phấn chấn vì sự khinh suất của
con mèo. Các cơ trên lưng Pavel gồng lên. Chắc chắn
con mèo đã ngửi thấy máu, và con đói mạnh hơn sự
thận trọng. Nó nhìn con mèo dừng lại giữa chừng,
một chân giơ lên, nhìn nó chằm chằm. Nó nín thở:
mấy ngón tay nắm chặt sợi dây và chờ đợi, thầm giục
con mèo đi tiếp.
Nào. Nào. Nào.
Con mèo chồm tới trước, há miệng ngoặm lấy
mẩu xương. Canh thật đúng lúc, nó giật sợi dây. Cái
thòng lọng quấn quanh bàn chân mèo, chân trước sập