hơn nhưng không quá gần: nó muốn cú ném này
được tính. Bắn thẳng thì không tính.
Jora thấy nắm tuyết bay đến: một cục tròn trắng
bay vòng trên không, không lớn quá, không nhỏ quá,
chỉ như hòn nó vẫn ném. Nó chẳng thể làm gì được
nữa rồi. Tay nó còn ở sau lưng. Nó phải thừa nhận là
em trai nó học nhanh.
Hòn tuyết đập vào đầu mũi nó, bắn vào mắt nó,
thốc lên mũi nó, miệng nó. Nó lùi lại, mặt nó đóng cả
tuyết. Một cú ném hoàn hảo - thế là trận đấu kết thúc.
Nó đã bị thằng em đánh bại - một thằng nhỏ còn chưa
đầy năm tuổi. Thế nhưng chỉ giờ đây khi lần đầu tiên
thua cuộc nó mới đánh giá cao tầm quan trọng của
chiến thắng. Em nó lại cười - cố làm bộ làm tịch ra
nữa, như thể một nắm tuyết trên mặt là thứ buồn cười
nhất. À, ít nhất thì nó chưa bao giờ hả hê như Arkady
bây giờ; nó chưa bao giờ cười ngặt nghẽo thế hay
thỏa mãn chiến thắng như thế. Em nó là một đứa thua
thảm hại và là một kẻ chiến thắng còn tệ hại hơn nữa.
Thằng nhỏ cần phải được dạy cho một bài học, bị bẽ
mặt. Nó đã thắng một trận, chỉ có vậy: một cú ăn
may, một cuộc chơi bình thường, một trong cả trăm
cuộc chơi: không - một trong cả ngàn. Và bây giờ, nó
giả vờ là không hiểu sao chúng lại huề, hay tệ hơn
nữa, em nó lại giỏi hơn nó ư ? Jora cúi xuống, bới
trong tuyết, xuống tận mặt đất đóng băng bên dưới,
gom một nắm bùn đóng bánh lẫn cát và sỏi.
Thấy anh mình đang chuẩn bị một hòn tuyết
khác, Arkady quay đầu bỏ chạy. Đây sẽ là một cú
phục thù: được vo cẩn thận và được ném hết sức bình
sinh. Nó không định hứng một trong mấy cú ném
kiểu đó đâu. Nếu bỏ chạy thì nó sẽ an toàn. Cú ném,
dù được làm ngon lành thế nào, dù chính xác đến cỡ