chất tội ác, đã bắt đầu xâu chuỗi lại những cái chết
này. Những cách giải thích không chính thức đã bắt
đầu lan truyền. Nesterov đã nghe nói có một con thú
hoang trong các khu rừng quanh Shakhty đi giết trẻ
em. Các nơi khác nhau dựng ra những con thú khác
nhau, và những lời giải thích siêu nhiên dưới dạng
này hay dạng khác được kể đi kể lại trong khắp vùng.
Anh đã nghe một bà mẹ sợ hãi quả quyết rằng quái
vật nửa người nửa thú, là một đứa trẻ được gấu nuôi
dưỡng, nên bây giờ nó căm ghét tất cả những trẻ em
bình thường, biến chúng thành nguồn thức ăn của nó.
Một ngôi làng đã quả quyết đó là một con ma rừng
báo oán, những người dân làng tổ chức những buổi lễ
tế công phu nhằm xoa dịu con quỷ này.
Người dân sống ở vùng Rostov không biết rằng
có những tội ác tương tự xảy ra cách đấy hàng trăm
ki lô mét. Họ tin rằng đây là tai ương của họ, một thế
lực xấu xa đã gây tai họa cho họ. Trong một chừng
mực nào đó thì Nesterov đồng ý với họ. Trong đầu
anh không chút nghi ngờ rằng mình đang ở trung tâm
của những tội ác này. Mật độ những vụ án mạng ở
đây cao hơn so với bất kỳ nơi nào khác. Dù anh
không cúi đầu tin vào những lời giải thích siêu nhiên
thì anh cũng phần nào bị cám dỗ bởi giả thiết thuyết
phục nhất và phổ biến nhất, đó là ý kiến cho rằng lính
Đức Quốc xã được cài lại như là hành động trả thù
cuối cùng của Hitler: những tên lính có mệnh lệnh
cuối cùng là giết hại trẻ em của nước Nga. Những tên
lính quốc xã này được huấn luyện theo lối sống Nga,
trà trộn vào xã hội, rồi giết hại trẻ em một cách có hệ
thống, theo một nghi thức đã định. Điều đó gỉảỉ thích
được quy mô các vụ giết người, phạm vi địa lý, tính
dã man, và cả việc không hề có lạm dụng tình dục.