ĐỨA TRẺ THỨ 44 - Trang 339

LEO VÀ RAISA XUỐNG TÀU, chờ trên sân

ga, vờ như đang sắp xếp hành lý cho đến khi mọi
hành khách khác đều đã vào tòa nhà chính cả. Đã
muộn nhưng trời chưa tối, và cảm thấy bị lộ, họ rời
khỏi sân ga, vội vã vào rừng.

Đến nơi giấu đồ, Leo dừng lại, nín thở. Gã nhìn

lên những thân cây, băn khoăn về cái quyết định hủy
bức thư. Liệu gã có làm cha mẹ mình tổn thương
không ? Gã hiểu tại sao họ muốn viết ra suy nghĩ và
cảm xúc của họ: họ muốn được thanh thản. Nhưng
Raisa đã đúng về gã khi cô nói:

Có phải đó là cách để anh có thể ngủ yên ban

đêm, xóa sạch các sự kiện trong đầu ?

Cô còn đúng hơn cả cô biết. Raisa chạm tay gã:
- Anh ổn chứ ?
Cô hỏi gã bức thư nói gì. Gã đã nghĩ sẽ nói dối,

bảo rằng nó chứa những thông tin về gia đình - các
chi tiết cá nhân mà gã đã quên. Nhưng cô hẳn sẽ biết
gã nói dối. Nên, thay vì vậy, gã nói với cô sự thật;
rằng gã đã hủy bức thư, xé nó thành trăm mảnh, và
ném ra cửa sổ. Gã không muốn đọc nó. Cha mẹ gã có
thể dễ dàng thanh thản tin rằng họ đã trút được gánh
nặng. Gã thấy nhẹ nhõm vì cô không thắc mắc gì
quyết định của gã và từ lúc ấy không đề cập đến nó
nữa.

Họ lấy tay đào lớp lá và đất mềm che phủ, đồ

đạc lộ ra. Họ cởi bộ đồ thành thị, định mặc lại bộ đồ
cũ ban đầu - một phần thiết yếu trong vỏ bọc của họ.
Khi cởi đồ ra, chỉ có mình họ, họ dừng lại, trần
truồng, nhìn nhau. Có lẽ như vậy là nguy hiểm, có lẽ
như vậy là cơ hội chủ nghĩa, nhưng Leo muốn cô.
Không chắc chắn cảm giác của cô về gã thế nào, gã
không làm gì, chờ đợi, lo sợ không dám hành động