người đàn ông này.
- Leo ?
- Được rồi, kế hoạch thế nào ?
Nesterov tiếp tục, nhắc lại phần đầu:
- Cậu sẽ dùng súng đánh tôi, làm tôi bất tỉnh.
Rồi cậu rời phòng này, xuống một lượt cầu thang, và
nấp trong mấy phòng phía bên phải cầu thang. Nấp
trong đó; chờ đến lúc các mật vụ vào tòa nhà. Họ sẽ
lên thẳng tầng này, sẽ đi qua cậu. Khi họ qua rồi, cậu
sẽ xuống tầng trệt, ra ngoài qua cửa sổ phía sau. Có
chiếc xe đậu ở đó. Đây là chìa khóa, cậu sẽ trộm nó
của tôi. Cậu phải rời thị trấn, đừng tìm ai hay dừng lại
vì bất cứ việc gì, cứ lái đi. Cậu sẽ có một lợi thế nhỏ.
Họ sẽ tin là cậu chạy bộ, đâu đó trong thị trấn. Lúc họ
nhận ra rằng cậu có xe, cậu đã phải tự do rồi.
- Tự do để làm gì ?
- Để phá vụ án này.
- Chuyến đi đến Mátxcơva là công toi. Nhân
chứng không chịu nói. Tôi vẫn không có thêm chút ý
tưởng gì về kẻ này.
Điều đó khiến Nesterov ngạc nhiên.
- Leo, cậu làm được chuyện này, tôi biết. Tôi
tin cậu. Cậu cần đến Rostov- sông Đông. Đây là
trung tâm của những vụ án mạng. Tôi tin rằng đó là
nơi cậu nên tập trung vào. Có nhiều giả thiết về kẻ
giết những đứa trẻ này. Một giả thiết là liên quan đến
một nhóm lính Quốc xã...
Leo xen ngang:
- Không, đấy là việc làm của một cá nhân, hành
động đơn lẻ. Hắn ta có một công việc. Hắn có vẻ như
bình thường. Nếu anh tin chắc mức độ tập trung các
vụ giết người nằm ở Rostov thì có khả năng hắn sống
và làm việc ở đó. Công việc của hắn là mối liên hệ