- Leo, cậu phải nghe tôi. Có một cách để cậu
trốn thoát. Nhưng để thành công, đừng nói gì, đừng
hỏi gì hết. Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch. Cậu sẽ dùng
súng đánh vào đầu tôi, khiến tôi bất tỉnh. Rồi lúc đấy
cậu sẽ rời phòng này, xuống một lượt cầu thang, nấp
trong mấy văn phòng phía bên phải. Leo, cậu nghe
đấy chứ ? Cậu cần phải tập trung. Cửa không khóa.
Cậu vào trong, đừng bật đèn, và khóa cửa lại.
Nhưng Leo không nghe - điều duy nhất gã nghĩ
đến là:
- Raisa ?
- Cô ấy đang bị bắt ngay lúc chúng ta nói
chuyện. Tôi rất tiếc, nhưng cậu không thể làm gì cho
cô ấy cả. Cậu cần tập trung, Leo, hoặc chuyện này
chấm dứt.
- Chuyện chấm dứt rồi. Nó chấm dứt khi anh
khai với họ tất cả.
- Họ có mọi thứ, Leo. Họ có những gì tôi tìm
được. Họ có hồ sơ của tôi. Tôi phải làm gì đây ? Để
họ giết gia đình tôi sao ? Họ còn có thể bắt được cậu
nữa. Leo, cậu có thể tức giận tôi, hoặc cậu có thể
thoát.
Leo gạt tay Nesterov, gã bước đi trong phòng,
đầu óc gã cố gắng suy nghĩ. Raisa đã bị bắt. Cả hai
người đều biết giờ phút này sẽ đến, nhưng chỉ hiểu nó
như một khái niệm, một ý tưởng. Họ không hiểu thế
nghĩa là sao. Cái viễn cảnh không bao giờ gặp lại cô
nữa khiến gã khó thở. Mối quan hệ của họ, mối quan
hệ mới tái sinh, được thăng hoa cách đây hai tiếng
trong rừng, giờ đã kết thúc.
- Leo ?
Cô ấy thì sẽ muốn gì ? Cô sẽ không muốn gã
ủy mị. Cô muốn gã thành công, trốn thoát, lắng nghe