* * *
GÃ MỞ MẮT. Gã không chắc gã có thể cử
động được không và gã không thể vận đủ sức để thử.
Gã nhìn lên bầu trời đêm. Ý nghĩ của gã từ từ hiện
về. Gã không còn ở trong xe nữa. Ai đó hẳn đã lôi gã
ra. Một khuôn mặt xuất hiện phía trên gã, che chắn
những vì sao, nhìn xuống gã. Tập trung vào, Leo nhìn
kỹ khuôn mặt người kia.
Là Vasili.
ROSTOV-SÔNG ĐÔNG CÙNG NGÀY
ARON CÓ CẢM TƯỞNG RẰNG một công
việc trong dân quân hẳn thú vị lắm, hoặc ít nhất là thú
vị hơn làm việc ở nông trang. Anh ta luôn biết làm ở
đây tiền lương không cao, nhưng ưu điểm là cạnh
tranh không khốc liệt. Khi đi tìm việc, anh ta chưa
bao giờ là một ứng cử viên sáng giá. Ở anh ta không
có gì không tốt cả.
Sụ thực, anh ta học rất khá ở trường. Tuy nhiên,
lúc sinh ra môi trên của anh ta bị sứt. Đó là điều bác
sĩ đã nói - nó bị sứt và ông ta không thể làm gì hết.
Trông như thể một phần môi trên của anh ta bị cắt đi,
và phần còn lại dính vào nhau khiến môi vểnh lên ở
giữa, để lộ một phần răng cửa. Hậu quả là, trông anh
ta như nhếch mép trường kỳ. Mặc dù điều này không
ảnh hưởng gì đến khả năng làm việc của anh ta,
nhưng chắc chắn nó tạo khác biệt trong khả năng của
anh kiếm được việc làm. Dân quân dường như là một
giải pháp hoàn hảo, họ đang đói khát người xin việc.
Họ sẽ bắt nạt anh ta, bàn tán sau lưng anh ta - anh ta
đã quen chuyện đó rồi. Anh ta sẽ chấp nhận tất cả
những điều đó, miễn là anh ta được dùng trí óc của
mình.