cây thấp bên cạnh nhà chờ. Người đàn ông có thấy
anh ta không ? Có vẻ là không - họ đang ở chỗ sáng
đèn, anh ta ở trong bóng đen. Cả người đàn ông và cô
bé bắt đầu bước đến chỗ anh ta, đến thẳng nơi anh ta
đang nấp.
Aron bối rối, kiểm lại vị trí - anh hoàn toàn bị
che khuất. Họ không thể nào thấy anh ta được. Thậm
chí nếu có thấy, tại sao họ vẫn đi về phía anh ta ? Họ
chỉ còn cách vài mét. Anh ta có thể nghe họ nói
chuyện. Anh đợi, khum trong lùm cây thì mới nhận ra
họ đi qua anh ta về phía những gốc cây.
Aron đứng lên:
- Dừng lại !
Người đàn ông vụt đứng yên, vai y gồ lên. Y
quay lại. Aron cố hết sức tỏ ra uy quyền:
- Hai người định làm gì ?
Cô bé, dường như không hề sợ hay lo lắng, trả
lời:
- Chúng tôi đi dạo. Môi anh bị làm sao thế ?
Trông xấu quá.
Aron đỏ mặt xấu hổ. Cô bé nhìn chằm chằm
môi anh ta với vẻ ghê tởm lộ rõ. Anh ta ngừng một
lúc, trấn tĩnh lại:
- Các người định dâm loạn, ngay nơi công
cộng. Cô là đồ gái điếm.
- Không, chúng tôi định đi dạo.
Người đàn ông nói thêm, giọng y xúc động, gần
như không nghe được:
- Chưa ai làm gì sai cả. Chúng tôi chỉ nói
chuyện thôi.
- Cho tôi xem giấy tờ.
Người đàn ông bước đến, lục tìm giấy tờ trong
túi áo. Cô bé lùi lại, thờ ơ. Chắc chắn trước đây cô bé