Leo nhìn quanh - chừng hai mươi cặp mắt đang
dán vào gã. Họ biết gã định nói gì và họ không thích
gã vì điều đó. Họ tức giận vì rằng thằng bé đã chết và
đây là cách họ biểu lộ nỗi đau đó. Leo chỉ cần phải
chấp nhận rằng gã là tâm điểm của nỗi giận dữ đó.
- Tôi không thể nghĩ ra điều gì nặng nề hơn là
mất đi một đứa con. Tôi là đồng nghiệp và là bạn của
anh, đã có mặt khi vợ chồng anh mừng sinh nhật cậu
con trai. Tôi nhớ đã chúc mừng anh. Và tôi biết tôi
buồn khủng khiếp khi phải nói lời an ủi anh thế này.
Có lẽ có chút cứng nhắc, nhưng Leo nói thật
lòng. Đáp lại gã là sự im lặng. Leo cân nhắc những
lời tiếp theo một cách thận trọng:
- Tôi chưa bao giờ trải qua nỗi đau sau cái chết
của một đứa con. Tôi không biết chuyện đó sẽ khiến
mình phản ứng thế nào. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy cần
phải đổ lỗi cho ai đó, ai đó để tôi căm ghét. Nhưng,
bằng cái đầu tỉnh táo, tôi có thể cam đoan với mọi
người rằng nguyên nhân cái chết của Arkady là
không cần bàn cãi. Tôi có mang theo đây tờ biên bản,
tôi có thể để nó lại đây nếu mọi người muốn. Ngoài
ra, tôi được cử đến đây để trả lời bất cứ câu hỏi nào.
- Arkady bị giết. Chúng tôi muốn anh giúp điều
tra. Nếu đích thân anh không làm thì chúng tôi muốn
MGB gây áp lực với bên kiểm sát để khởi tố vụ án
hình sự.
Leo gật đầu, cố giữ vẻ hòa hợp. Khả năng xấu
nhất là phải tranh cãi với họ. Người cha thật kiên
quyết, quan điểm của họ thật kiên định. Anh ta đang
đòi hỏi chính thức khởi tố một ugolovnoye delo, một
vụ án hình sự, không có nó dân quân sẽ không điều
tra. Anh ta đang kêu gọi điều không thể. Leo nhìn
chằm chằm các đồng nghiệp. Họ nhận ra, trong khi