không phải một sự đảo lộn bất thường của vận số.
Cảm giác làm một kẻ thù của đất nước là thế này đây.
Cánh cửa mở ra. Leo ngẩng đầu lên. Người đàn
ông da vàng bủng và răng ố vàng này là ai ? Ông ta là
cựu đồng nghiệp, gã chỉ nhớ chừng ấy. Nhưng gã
không thể nhớ tên ông ta.
- Anh không nhớ tôi sao ?
- Không.
- Tôi là bác sĩ Zarubin. Chúng ta đã gặp nhau
vài lần. Tôi đến thăm khám lúc anh bị ốm mấy tháng
trước. Tôi rất tiếc gặp anh trong tình cảnh này. Tôi
nói vậy không phải để chỉ trích hành động đang được
sử dụng chống lại anh; đó là công bằng và hợp lẽ. Ý
tôi chỉ là tôi ước gì anh đã không làm điều đó.
- Tôi đã làm gì ?
- Anh đã phản bội.
Bác sĩ kiểm tra xương sườn Leo. Mỗi cái động
vào khiến gã phải nghiến răng:
- Sườn của anh không gãy như người ta nói với
tôi. Chúng bị bầm. Chắc chắn rất đau. Nhưng không
vết thương nào cần mổ. Tôi được lệnh lau rửa các vết
trầy xước và thay đồ.
- Tôi từng cứu mạng một người đàn ông chỉ để
rồi mang ông ta đến đây. Lẽ ra tôi nên để Brodsky
chết chìm dưới con sông kia.
- Tôi không biết người mà anh đang nói.
Leo im lặng. Bất cứ ai cũng có thể hối tiếc về
hành động của mình khi tình thế thay đổi. Gã hiểu, rõ
hơn bao giờ hết, rằng cơ hội chuộc lỗi duy nhất đã
trượt qua kẽ tay. Kẻ giết người sẽ tiếp tục giết người.
Ông bác sĩ băng bó xong những vết thương của
Leo, cúi xuống và nói nhỏ vào tai Leo: