Leo lôi cái xác đầu tiên và hạ nó xuống qua khe hở,
nhét nó qua. Cái xác rơi xuống đường tàu, biến mất.
* * *
RAISA ĐÃ TIẾP ĐẤT KHÓ KHĂN, làm thâm
tím một bên mình và lăn nhào. Cô mất phương
hướng, choáng váng, cô vẫn nằm yên một lúc. Quá
lâu, cô đang lãng phí thời gian. Toa của Leo đã ở rất
xa. Cô có thể thấy cái xác gã ném xuống bèn bò đến
nó, bò theo hướng tàu chạy. Cô liếc ra sau. Chỉ còn
ba toa nữa là đến cuối con tàu. Nhưng cô không nhìn
thấy cái móc nào cả. Có lẽ Leo đã sai. Chỉ còn hai toa
nữa. Raisa vẫn chưa tới chỗ cái xác. Cô bị vấp ngã.
Giờ chỉ còn một toa nữa ngăn cách cô với đuôi con
tàu. Khi còn cách vài mét trước khi toa cuối băng qua
cô, cô mới thấy những cái móc - hàng trăm cái, tất cả
đều gắn vào dây thép chắc chắn, ở các độ cao khác
nhau. Chúng giăng ngang hết chiều rộng toa tàu,
không thể tránh kịp.
Cô nhổm dậy, bò tiếp, nhanh hết sức mình,
chạm tới cái xác. Nó nằm sấp, đầu gần phía cô. Cô
không có thời gian xoay nó lại, nên cô phải tự xoay
mình, nâng cái xác lên và bò xuống dưới người này,
để đầu cô dưới đầu của hắn. Mặt đối mặt với kẻ đã
tấn công mình, nhìn chằm chằm vào cặp mắt chết đờ
của hắn, cô thu người lại hết mức.
Bỗng nhiên cái xác bị giật mạnh khỏi người cô.
Cô thấy những sợi dây thép khắp quanh mình, như
những dây câu, mỗi cái có dính rất nhiều móc lởm
chỏm. Cái xác bị nâng lên, như thể còn sống, như
một con rối, cuốn lên, thậm chí không chạm xuống
đường tàu. Raisa vẫn nằm bẹp trên đường tàu, hoàn
toàn bất động. Cô có thể thấy những ngôi sao trên