qua lớp áo, đâm vào thịt. Chỉ trong một tích tắc trước
khi dây thép căng lên, kéo gã theo, gã nắm lấy cái
móc và giật ra, lấy theo một miếng da thịt.
Gã ôm cánh tay, cảm thấy chóng mặt khi máu
từ vết thương trào ra. Lảo đảo đứng lên, gã thấy
Raisa đang vội chạy đến phía mình. Lờ đi con đau, gã
ôm chầm cô.
Họ đã thoát.
MÁTXCƠVA CÙNG NGÀY
VASILI KHÔNG ĐƯỢC KHỎE. Hắn đã làm
điều chưa hề làm trước đây - hắn nghỉ việc. Hành
động ấy không chỉ ẩn chứa nguy hiểm mà còn bất
thường với hắn. Hắn thà bị ốm lúc đang làm việc còn
hơn ốm ở nhà. Hắn đã gian lận để được sắp xếp chỗ ở
sao cho, phần lớn thời gian, hắn có thể sống một
mình. Hắn đã kết hôn, hẳn rồi; thật khó có thể nghĩ
được rằng một người đàn ông có thể sống độc thân.
Trách nhiệm xã hội của hắn là phải có con. Và hắn
tuân theo những quy tắc tương ứng, cưới một phụ nữ
không có ý kiến, hay ít nhất chị ta không bày tỏ một ý
kiến nào cả - một phụ nữ làm đúng trách nhiệm sinh
ra hai đứa con - số lượng tối thiểu chấp nhận được để
không bị tra hỏi gì. Chị ta và bọn trẻ sống trong một
căn hộ ở ngoại ô thành phố, trong khi hắn lại ở một
chỗ trong nội thành để làm việc. Hắn đã sắp xếp
chuyện này một cách kín đáo để hắn có thể có nhân
tình. Nhưng thực tế, hắn rất hiếm khi ngoại tình.
Sau khi Leo bị đày đi Ural, Vasili đã làm đơn
xin chuyển đến căn hộ của Leo và Raisa, căn hộ 124.
Hắn đã có điều hắn muốn. Vài ngày đầu tiên quả là
thích thú. Hắn lệnh cho vợ đi spetztorgi, những cửa
hàng ưu tiên, để mua thực phẩm và đồ uống ngon.
Hắn tổ chức ở căn hộ mới một bữa tiệc cùng các