HAI TRĂM KI LÔ MÉT VỀ PHÍA ĐÔNG-
ĐÔNG NAM MÁTXCƠVA
CÙNG NGÀY
HỌ LÚC THÌ CHẠY, LÚC THÌ ĐI, liên tục
ngoái ra sau - tốc độ của họ tùy thuộc vào việc sự sợ
hãi hay mệt mỏi lấn át hơn. Thời tiết có lợi cho họ:
nắng nhẹ và ít mây, không quá nóng, ít nhất thì cũng
là so với bên trong toa tàu kia. Xem bóng mặt trời,
Leo và Raisa biết giờ đã cuối chiều, nhưng không
cách nào biết chính xác là mấy giờ. Leo không thể
nhớ đồng hồ của gã bị mất ở đâu hay bao giờ hay là
nó đã bị lấy mất. Gã ước chừng họ đã chạy trước
những bọn lính canh nhiều nhất bốn tiếng đồng hồ.
Tính sơ sơ, tốc độ của họ là tám ki lô mét mỗi giờ
trong khi con tàu di chuyển với tốc độ bình quân
không quá mười ki lô mét mỗi giờ, nên khoảng cách
giữa họ với con tàu chừng tám mươi ki lô mét. Đó là
tính toán khả quan nhất. Có thể những tay lính gác đã
được cảnh báo về vụ tẩu thoát sớm hơn nhiều.
Họ ra khỏi vùng rừng đến vùng nông thôn
mông quạnh.
Không có cây che, họ có thể bị phát hiện từ
cách hàng ki lô mét. Họ không có lựa chọn nào khác
là phải tiếp tục lồ lộ như vậy. Thấy một con sông nhỏ
ở chân một bờ đất thoải, họ đổi hướng, đi nhanh hơn.
Đó là vùng nước đầu tiên họ đi qua. Đến được con
sông, họ quỳ xuống, chụm tay lại, vốc vào miệng,
uống lấy uống để. Như thể vẫn chưa đủ, họ vục mặt
xuống nước. Leo đùa:
- Ít nhất thì ta cùng sẽ chết sạch sẽ.
Lời nói đùa bị hiểu nhầm, vẫn chưa đủ nếu họ
đã làm hết mức có thể để ngăn chặn kẻ này. Sẽ không
ai đánh giá cao nỗ lực của họ. Họ phải thành công.