Raisa để ý đến vết thương của Leo, vết cắt chưa
khép miệng; nó sẽ không ngừng chảy máu, nhiều
phần da thịt bị rách ra quá. Mảnh áo sơ mi họ quấn
vào giờ đã thấm máu. Leo tháo nó ra:
- Anh chịu được.
- Nó sẽ để lại mùi rất nặng cho lũ chó.
Raisa bước lên bờ, đến cây gần nhất. Một mạng
nhện chăng giữa hai cành cây. Rất cẩn thận, cô dùng
ngón tay đâm thủng mạng nhện, rồi mang hết đến đắp
vào phần thịt bị đứt trên cánh tay Leo. Ngay lập tức,
máu dường như đông lại khi tiếp xúc những sợi mỏng
ánh bạc. Cô cứ làm như vậy chừng vài phút, tìm kiếm
thêm mạng nhện, tìm thấy rồi, lấy về, và đắp lên, cho
đến khi những sợi tơ bắt chằng chịt trên vết thương.
Khi cô làm xong thì máu đã ngừng chảy.
Leo nhìn cô chăm sóc vết thương của gã:
- Ta nên đi theo con sông này càng lâu càng tốt.
Cây cối là thứ che duy nhất còn nước sẽ giấu đi mùi
của ta.
Dòng nước nông, chỗ sâu nhất cũng chỉ ngập
đến đầu gối. Không đủ nhanh, không đủ mạnh để họ
có thể thả mình trôi theo dòng nước. Nên họ phải đi
bộ. Đói, kiệt sức, Leo biết họ không thế cầm cự thế
này lâu được.
Dù bọn lính canh thờ ơ với chuyện sống chết
của tù nhân, nhưng việc tẩu thoát là không thể tha thứ
được. Đó là sự nhạo báng không chỉ đối với bọn lính
mà còn với cả toàn bộ hệ thống. Cho dù tù nhân có là
ai, cho dù họ có tầm thường đến thế nào, việc họ trốn
thoát khiến họ trở nên quan trọng. Một khi con tàu
dừng lại và bọn lính nhận thấy xác chết mắc trên dây
thép, bọn họ sẽ đếm toàn bộ tù nhân. Toa tàu của
những kẻ đào tẩu sẽ được xác định; những câu hỏi sẽ