cuộc tìm kiếm này khiến chúng cồng kềnh, khó quản
lý. Chúng sẽ được chỉ huy tập trung, tầm bao quát rất
lớn nhưng không hiệu quả. Quan trọng hơn cả, gã hy
vọng bọn họ sẽ nhằm sai vùng. Theo logic, Leo và
Raisa phải chạy về phía biên giới gần nhất, về phía
Phần Lan, bờ biển Baltic. Một chiếc thuyền là cơ hội
tốt nhất để họ rời khỏi đất nước. Nhưng họ đang đi về
phía Nam - và qua chính trung tâm nước Nga, về phía
thành phố Rostov. Theo hướng này, hầu như không
có cơ hội được tự do, không hứa hẹn gì về an toàn ở
đích đến.
Lội trong dòng nước, di chuyển vối tốc độ
chậm hơn nhiều, họ thường bị vấp ngã. Mỗi lần như
vậy lại càng khó đứng lên hơn. Thậm chí adrenaline
có do đang bị săn lùng cũng không thể giúp họ trụ
nổi. Leo cẩn thận không để cho nước cuốn đi mạng
nhện trên cánh tay, gã đưa tay trên cao. Cho đến giờ,
cả hai không ai nhắc gì về tình cảnh của họ, như thể
sự tồn tại của họ ngắn ngủi chưa đầy gang tay, chẳng
cần lập kế hoạch gì nữa. Leo đoán họ cách Mátxcơva
chừng hai trăm ki lô mét về phía Đông- Đông Nam.
Họ ở trên tàu chừng bốn mươi tám tiếng. Như vậy,
ước chừng họ đang ở đâu đó gần thị trấn Vladimir.
Nếu gã đúng thì giờ họ đang đi về hướng Ryazan.
Bình thường từ điểm này, nếu đi bằng ô tô hoặc tàu,
Rostov ít nhất cũng còn cách họ hai mươi bốn tiếng
về phía Nam. Tuy nhiên, họ không có tiền, không có
thức ăn; họ bị thương, mặc đồ bẩn thỉu. Họ bị mọi cơ
quan An ninh Nhà nước trung ương và địa phương
truy nã.
Họ dừng lại. Dòng sông chạy xuyên qua một
ngôi làng nhỏ, một nông trang tập thể. Họ lên bờ,
cách chừng năm trăm bước chân ở thượng nguồn là