Bên nhau, họ đi vào làng như thể vừa đi làm
về, như thể họ có quyền ở đây. Đàn ông, phụ nữ, và
trẻ em, vây quanh họ, bao lấy họ. Những ngôi nhà
được làm từ bùn và gỗ. Nông cụ đã lỗi thời cả bốn
chục năm. Điều duy nhất những người làng cần làm
là giao nộp họ và dân làng sẽ được thưởng hậu hĩnh.
Làm sao họ có thể từ chối được ? Những người này
không có gì cả.
Giữa những khuôn mặt thù nghịch vây quanh,
Raisa cất tiếng:
- Chúng tôi là tù nhân. Chúng tôi đã chạy trốn
khỏi con tàu đang chở chúng tôi đến vùng Kolyma,
nơi chúng tôi sẽ chết. Giờ chúng tôi đang bị săn đuổi.
Chúng tôi cần mọi người giúp đỡ. Chúng tôi cầu xin
sự giúp đỡ này không phải vì bản thân chúng tôi.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ bị bắt và bị giết.
Chúng tôi chấp nhận điều đó. Nhưng trước khỉ chết,
chúng tôi còn một nhiệm vụ phải thực hiện. Hãy để
chúng tôi giải thích lý do chúng tôi cần sự giúp đỡ
của mọi người. Nếu mọi người không thích nghe điều
chúng tôi nói thì mọi người không nên dính dáng gì
đến chúng tôi hết.
Một người đàn ông chừng giữa tứ tuần bước
lên, anh ta làm ra vẻ ta đây quan trọng:
- Là chủ nhiệm nông trang, tôi có trách nhiệm
chỉ ra rằng điều có lợi nhất cho chúng ta là giao nộp
họ.
Raisa liếc nhìn những người làng khác. Cô đã
sai chăng ? Một người đàn ông cất tiếng:
- Và anh sẽ làm gì với phần thưởng ? Cũng nộp
luôn hả ?
Có tiếng cười ồ. Tay chủ nhiệm đỏ mặt xấu hổ.
Raisa thấy nhẹ nhõm, nhận ra kẻ này chỉ là một tay