hề, một con rối. Anh ta không có thực quyền. Từ phía
sau đám đông, một bà cụ nói:
- Cho họ ăn nào.
Như thể lời sấm được ban ra, cuộc tranh luận
chấm dứt.
Họ được dẫn vào ngôi nhà lớn nhất. Trong gian
phòng lớn, thức ăn được bày ra, họ được ngồi xuống
và được mời nước. Một bếp lửa đốt lên. Trong lúc đó
khán giả của họ càng lúc càng nhiều thêm cho đến
khi ngôi nhà đã chật cứng. Trẻ em ngồi trong lòng
người lớn, nhìn ngây Leo và Raisa như lũ trẻ xem
vườn thú. Bánh mì mới, cồn ấm, được mang từ nhà
khác sang. Họ ăn trong khi quần áo ướt của họ bốc
hơi trước bếp lửa. Khi một người đàn ông xin lỗi vì
không thể cho họ bộ quần áo mới, Leo chỉ gật đầu,
bối rối bởi sự rộng rãi của họ. Gã chỉ có thể kể cho họ
một câu chuyện, chỉ vậy thôi. Ăn bánh và uống nước
xong, gã đứng lên.
Raisa nhìn những người đàn ông, đàn bà, và trẻ
em khi họ lắng nghe Leo. Gã bắt đầu bằng vụ giết
Arkady, cậu bé ở Mátxcơva, một vụ giết người gã
được lệnh phải che đậy. Gã kể về nỗi xấu hổ vì đã nói
với gia đình cậu bé rằng đó là một tai nạn. Gã tiếp tục
giải thích tại sao gã bị đuổi khỏi MGB, bị đưa về
Voualsk. Gã giải thích sự kinh ngạc của mình khi
phát hiện ra một đứa trẻ khác bị giết theo cùng một
cách. Mọi người há hốc như thể gã đang diễn trò ảo
thuật, khi họ được kể về những vụ giết người này
đang xảy ra trên khắp đất nước. Một số cha mẹ dẫn
con mình ra khỏi nhà khi Leo cảnh báo họ về điều gã
sắp mô tả.
Thậm chí trước khi Leo kể xong câu chuyện,
khán giả của gã cũng đã hình thành ý niệm về kẻ phải