những cụm nhà. Đã muộn, ánh sáng nhạt dần. Leo
nói:
- Vài người làng có lẽ vẫn đang làm việc; họ
vẫn đang ở ngoài đồng. Ta có thể lẻn vào nhà, không
để ai biết, xem có thể tìm được thức ăn không.
- Anh muốn ăn cắp sao ?
- Ta không thể mua gì được. Nếu họ thấy ta, họ
sẽ giao nộp ta. Luôn có phần thưởng đối với tù nhân
bỏ trốn, nhiều hơn họ làm lụng cả năm.
- Ta còn phải vượt hàng trăm ki lô mét nữa. Ta
không thể làm như vậy một mình. Ta chỉ là không
thể. Anh phải nhận thấy điều đó. Ta không có bạn,
không tiền, không gì hết. Ta phải thuyết phục những
người lạ giúp mình - ta phải cho họ biết mục đích của
mình. Đó là cách duy nhất. Đó là cơ hội duy nhất của
ta.
- Mình là những kẻ bị ruồng bỏ, chứa chấp
mình họ sẽ bị bắn, không chỉ cá nhân người giúp
mình mà cả làng. Họ sẽ thật điên rồ nếu giúp ta.
- Anh quên nhanh quá, Leo. Ta vừa chạy thoát
thế nào ? Ta đã nói sự thật với bạn tù trên toa. Họ đã
giúp ta, tất cả họ, vài trăm người, có lẽ bằng số người
sống trong làng này. Những tù nhân trong toa của
mình gần như cũng chắc chắn sẽ đối mặt với sự trừng
phạt tập thể vì không báo động cho lính canh. Họ làm
thế vì cái gì ? Anh đã đề nghị cho họ cái gì ?
Leo vẫn yên lặng. Raisa nhấn mạnh lập luận:
- Nếu anh ăn cắp của những người này, anh sẽ
là kẻ thù của họ trong khi thực ra ta là bạn của họ.
- Vậy em muốn vào giữa làng, như thể ta là gia
đình, và chào họ ư ?
- Đấy chính là điều mình sẽ làm.