Nó có thể nghe bọn lính cười cợt. Nó chưa bao giờ
chạy nhanh như vậy trong đời.
Leo và Raisa đang nấp ở nơi duy nhất họ có thể
hy vọng bọn lính sẽ không tìm - dưới xe của bọn
chúng. Trong khi thằng bé đang đánh lạc hướng bọn
lính, Leo đã lén chui xuống chiếc xe thứ hai, và Raisa
dưới chiếc xe thứ ba. Bởi họ không có cách nào biết
được họ sẽ phải bám vào đó bao lâu, có lẽ chừng một
tiếng, Leo quấn bàn tay họ trong những mảnh áo để
cho bớt đau.
Khi những chiếc xe dừng lại, Leo chèn chân
vào trục xe, mặt gã chạm gần mặt gỗ dưới gầm xe.
Những tấm gỗ trũng xuống phía gã khi quân lính đi
qua, nhảy xuống sau xe. Nhìn xuống dưới chân, gã
thấy một người cúi xuống buộc dây giày. Người này
chỉ cần ngoảnh sang là Leo sẽ bị phát hiện và bị bắt.
Tên lính đứng lên, vội vã chạy về một ngôi nhà. Leo
không bị phát hiện. Gã chỉnh lại tư thế để có thể nhìn
sang xe thứ ba.
Raisa lo sợ, nhưng chủ yếu là cô thấy tức giận.
Kế hoạch này thật thông minh, quả vậy, và cô thì đã
không thể nghĩ ra kế hoạch nào hay hơn, nhưng nó
phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng bám vào xe của
họ. Cô không phải là một người lính được rèn luyện:
cô không có nhiều năm bò trườn qua những hào rãnh,
leo bờ tường. Cô không có phần thân trên khỏe mạnh
cần thiết để làm được việc này. Tay cô đã mỏi, không
chỉ mỏi - mà chúng còn đau nhói. Cô không thể
mường tượng làm thế nào để giữ thêm một phút nữa,
nói gì đến cả tiếng đồng hồ. Nhưng cô không chấp
nhận rằng cô sẽ là người khiến họ bị bắt, chỉ bởi vì
sức khỏe cô không đủ, không muốn chấp nhận cái ý
nghĩ rằng họ thất bại vì cô yếu.