Bọn họ được nghỉ ngơi, được trang bị để săn tìm -
những khẩu súng trường tầm xa, ống nhòm, đèn pha
chiếu sáng bầu trời, và chó săn tìm dấu vết khả nghi.
Leo quay sang cậu bé đã nhìn thấy xe tải.
- Chú cần cháu giúp.
CÙNG NGÀY
CĂNG THẲNG, TAY RUN LÊN, thằng bé cúi
xuống ngay giữa đường gần như tối đen, một túi nhỏ
lúa mì đổ vãi trước mặt nó. Nó có thể nghe xe tải
đang tiến tới gần, lốp xe tung bụi mù: chúng chỉ cách
xa vài trăm mét, chạy rất nhanh. Nó nhắm mắt, hy
vọng họ sẽ thấy nó. Có thể nào họ đi quá nhanh nên
không dừng lại đúng lúc không ? Có tiếng phanh ken
két. Nó mở mắt ra, quay đầu, thấy ánh đèn pha sáng
rực. Nó giơ tay lên. Mấy chiếc xe tải chao đảo dừng
lại, phần hãm xung kim loại gần như chạm mặt thằng
bé. Cửa cabin mở ra. Một người lính nói to:
- Mày làm chó gì thế ?
- Túi mì của cháu bị rách.
- Cút ra !
- Bố cháu sẽ giết nếu cháu không nhặt cho hết.
- Tao sẽ giết mày nếu mày không cút đi.
Thằng bé ngần ngừ không biết nên làm gì. Nó
tiếp tục nhặt lúa mì. Nó nghe tiếng lách cách kim
loại: có phải là tiếng một khẩu súng ? Nó chưa bao
giờ thấy súng: nó không biết tiếng súng kêu thế nào.
Hoảng sợ, nó tiếp tục nhặt lúa mì bỏ vào túi. Bọn họ
sẽ không bắn nó: nó chỉ là đứa bé nhặt lúa mì cho
cha. Rồi nó nhớ câu chuyện của người lạ kia: trẻ em
đang bị giết bất cứ lúc nào. Có lẽ những người này
cũng như vậy. Nó cố nhặt càng nhiều lúa mì càng tốt,
nhặt cái túi lên, và chạy về làng. Những xe tải đi theo
sau, đuổi theo nó, nổi còi, khiến nó chạy nhanh hơn.