cũng vậy, ngoại trừ việc cái đang lâm nguy chính là
không biết bao nhiêu mạng sống của trẻ em.
Cùng với nhau, như một tập thể, các kế hoạch
được vạch ra để chở họ về phía Nam. Một người
trong đám thính giả là tài xế xe tải chuyên chở hàng
đi lại giữa Mátxcơva và các thị trấn như Samara và
Kharkov. Kharkov cách Rostov chừng ba trăm ki lô
mét về phía Bắc, mất nửa ngày đi ô tô. Tuy nhiên,
người ta đã quyết rằng lái xe vào tận Rostov là quá
mạo hiểm, vì tài xế không có công việc ở đó, anh ta
đã sẵn sàng đưa họ đến thị trấn Shakhty gần đó. Anh
ta có thể qua được một cách hợp lệ sự trái tuyến này
bằng cách nói rằng đang đi thăm gia đình. Chính gia
đình ấy, sau khi nghe câu chuyện, hầu như chắc chắn
sẽ đồng ý giúp Leo và Raisa đi vào thành phố.
Ít nhất họ có một ngày rưỡi ở trong thùng xe
này, bị nhốt trong bóng đen hoàn toàn. Người lái xe
đang chở chuối, thứ hàng hóa nước ngoài xa xỉ dành
cho spetztorgi. Chiếc thùng đặt sau xe tải, nằm dưới
những thùng khác chất trái cây quý. Trời nóng và
khô, và chuyến đi thật khó chịu. Khoảng ba đến bốn
tiếng sẽ có một quãng nghỉ, khi lái xe dừng lại, kéo
những thùng hàng phía trên họ ra, để hàng hóa con
người của anh ta duỗi chân và đi vệ sinh bên đường.
Trong bóng tối, chân họ gác lên nhau, ở hai góc
đối diện nhau của thùng hàng, Raisa hỏi:
- Anh có tin anh ta không ?
- Ai cơ ?
- Tài xế.
- Em không tin sao ?
- Em không biết.
- Em hẳn có lý do khi hỏi vậy ?