- Em đang nói về việc bảo đảm cho hai ta đến
được Rostov.
- Không phải nó bắt đầu thế này sao ? Ta có
một mục đích để tin vào, một mục đích đáng để liều
tính mạng. Rồi nhanh chóng, cái mục đích đó đáng để
giết người. Rồi nhanh chóng, một mục đích đáng để
giết người vô tội.
- Ta không cần phải giết anh ta.
- Có đấy, bởi vì ta không thể bỏ mặc anh ta bị
trói trên đường. Như thế còn nguy hiểm hơn. Ta hoặc
phải giết anh ta, hoặc tin vào anh ta. Raisa, mọi việc
hỏng bét thế này đây. Ta được cho ăn, cho ở, và được
những người này chở đi. Nếu ta quay lưng với họ,
giết một trong những người bạn của họ không vì lý
do nào khác ngoài sự thận trọng, thì anh sẽ chính con
người mà em đã khinh thường ở Mátxcơva.
Cho dù không nhìn thấy cô, gã biết cô đang
cười.
- Em thử anh đấy à ?
- Chỉ nói chuyện thôi mà.
- Anh có qua không ?
- Còn tùy ta có đến được Shakhty không.
Sau một khoảng yên lặng, Raisa hỏi:
- Điều gì xảy ra khi chuyện này kết thúc ?
- Anh không biết.
- Phương Tây sẽ muốn có anh, Leo. Họ sẽ bảo
vệ anh.
- Anh sẽ không bao giờ rời bỏ đất nước này.
- Cho dù họ định giết anh ?
- Nếu em muốn trốn đi, anh sẽ làm những gì có
thể để đưa em lên một chiếc tàu.
- Anh định làm gì ? Trốn trên núi sao ?