môi nó bĩu xuống, nó nhạy bén với nguy hiểm và
chắc chắn nó ước được ở nhà. Chỉ những nhân viên
tinh ý mới nghi ngờ rằng gia đình này là giả mạo.
Có mấy tay lính gác đứng quanh sân ga và
trong phòng chờ lớn, quá nhiều cho một ngày bình
thường tại một nhà ga bình thường. Bọn họ đang tìm
ai đó. Mặc dù Leo cố tự trấn an rằng có rất nhiều
người bị truy nã và bắt bớ, nhưng linh tính mách bảo
rằng người ta đang tìm họ. Lối ra cách năm mươi
bước chân. Tập trung vào đó. Họ gần đến nơi rồi.
Hai công an có vũ trang bước đến trước mặt họ:
- Các người từ đâu đến và định đi đâu ?
Trong một lúc Raisa không nói được. Lời lẽ cứ
biến mất. Để tỏ ra không chết trân, cô đổi đứa bé từ
tay này sang tay kia và và cười:
- Tay tê quá rồi !
Leo xen vào:
- Chúng tôi đến thăm em cô ấy. Cô em sống ở
Shakhty. Cô ấy sắp lấy chồng.
Người bà nói thêm:
- Lấy một tên say rượu: tôi không đồng ý. Tôi
đã bảo nó đừng lấy.
Leo cười, quay sang nói với người bà:
- Mẹ muốn cô ấy cưới một kẻ chỉ uống nước lã
sao ?
- Thế tốt hơn.
Người ông gật đầu trước khi nói thêm:
- Cậu ta uống rượu cũng được, nhưng tại sao
cậu ta lại xấu xí thế chứ ?
Cả hai ông bà đều cười. Mấy tay lính gác thì
không. Một người quay sang cậu bé:
- Tên nó là gì ?