đối mặt với con số nạn nhân ước tính, căn phòng
chìm trong im lặng.
Chưa bao giờ việc họ đồng ý giúp đỡ hay
không là vấn đề cần cân nhắc: gia đình nhiều thế hệ
này ngay lập tức bày ra những kế hoạch. Leo và
Raisa quyết định chờ đến chạng vạng mới vào thành
phố, vì ban đêm trong nhà máy sẽ có ít người. Có
nhiều khả năng hơn rằng kẻ giết người sẽ ở nhà. Việc
cũng đã được quyết định là họ sẽ không đi một mình.
Vì lý do này, giờ đi cùng họ là ba đứa trẻ và hai ông
bà năng nổ. Leo và Raisa đóng vai bố và mẹ trong
khi bố và mẹ thật vẫn ở Shakhty. Tạo ra cái vẻ gia
đình này là một biện pháp thận trọng. Nếu cuộc truy
nã họ đã đến tận Rostov, nếu người ta đã đoán ra mục
tiêu của họ không phải là chạy trốn khỏi đất nước, thì
người ta sẽ tìm một người đàn ông và một phụ nữ đi
cùng nhau. Xem ra không ai trong hai người họ có
thể thay đổi diện mạo ở một mức đáng kể. Cả hai đều
đã cắt tóc ngắn, được cho những bộ đồ mới. Cho dù
như vậy, không có gia đình này bên cạnh, họ sẽ dễ
dàng bị phát hiện. Raisa bày tỏ lo ngại khi đưa bọn
trẻ theo, lo rằng cô đang gây nguy hiểm cho chúng.
Nhưng mọi người đã nhất trí với nhau rằng nếu có
chuyện không ổn, nếu họ bị bắt, thì ông bà nọ sẽ khai
rằng Leo đã đe dọa họ và họ sợ nguy hại đến tính
mạng nếu không giúp.
Con tàu dừng lại. Leo nhìn qua cửa sổ. Nhà ga
nhộn nhịp: gã có thể thấy vài người mặc đồng phục
đang tuần tra trên sân ga. Bảy người họ xuống tàu.
Raisa đang bế đứa nhỏ nhất, một cậu bé. Cả ba đứa
trẻ được bảo phải làm náo loạn. Hai đứa lớn hiểu bản
chất của mánh khóe này và chúng đóng kịch, nhưng
đứa nhỏ nhất lại bối rối và cứ nhìn chằm chằm Raisa,