- Nadya.
Nghe tên mình, cô bé đứng lên.
- Bước ra xa tường.
Cô bé tuân theo, bước về phía ông, đầu cô bé
cúi xuống, nhìn một chân trần của bố mình và chân
kia quấn trong giẻ. Y hạ giường xuống, đặt nó lại vị
trí.
- Sao con ở dưới này ?
- Con muốn biết bố làm gì ở dưới này.
- Tại sao ?
- Con muốn ở bên bố nhiều hơn.
Andrei lại cảm thấy cái thôi thúc đó - chỉ có họ
ở nhà. Con bé không nên xuống đây: y đã dặn con bé
vì sự an nguy của nó. Y đã là một người khác. Y
không còn là bố cô nữa. Y bước xa khỏi cô bé cho
đến khi lưng y chạm vào tường, cách xa cô nhiều
nhất có thể được.
- Bố ?
Andrei giơ một ngón tay lên miệng.
Kiềm chế bản thân.
Nhưng y không thể. Y tháo kính ra, gấp lại và
cho vào túi áo. Khi nhìn lại cô bé thì cô bé chỉ còn là
một hình bóng lờ mờ, không còn là con gái y nữa -
chỉ là một đứa bé. Lờ mờ, phảng phất, hình dạng đó
có thể là bất cứ đứa bé nào y muốn tưởng tượng.
- Bố ơi ?
Nadya đứng lên, bước thẳng tới bố mình và
nắm tay y:
- Bố không muốn ở với con sao ?
Cô bé giờ ở quá gần, thậm chí y không đeo
kính. Y có thể nhìn thấy mái tóc, khuôn mặt cô bé. Y
quệt trán, y đeo kính vào lại.