chui tránh ra. Khoảng cách giữa giường và mặt sàn
còn hẹp hơn nữa, cô bé nhìn khi ông bắt đầu tháo dây
giày. Ông không biết cô ở đấy. Hẳn then cửa đã cài
lại sau khi cô đóng cửa. Cô chưa bị bắt quả tang,
chưa. Cô phải làm gì đây ? Bố cô có thể ở hàng giờ
dưới này. Mẹ cô sẽ quay về và biết ra rằng Nadya
không có nhà. Có lẽ họ nghĩ cô mất tích và đi tìm.
Nếu như vậy, cô có thể lén đi lên nhà và nói dối về
chuyện cô vừa ở đâu. Đấy là hy vọng có khả năng
nhất. Cho đến lúc đó, cô bé phải ở nguyên tại chỗ và
giữ yên lặng.
Bố cô cởi tất ra và duỗi ngón chân. Ông đứng
lên, chiếc giường nâng lên cùng ông, và thắp đèn, ánh
sáng tỏa ra yếu ớt. Ông bước đến chiếc rương. Nadya
có thể nghe nắp rương mở nhưng không thể thấy ông
lấy gì ra. Hẳn ông vẫn để nắp rương mở, vì cô bé
không nghe nó đóng lại. Bố cô đang làm gì vậy ? Giờ
ông đang ngồi trên chiếc ghế, buộc gì đó quanh chân.
Đó là một dải dây cao su. Dùng một sợi dây và mớ
giẻ, dường như ông đang làm một kiểu giày thủ công
nào đó.
Nhận ra có gì đó đằng sau, Nadya quay đầu lại
thì thấy con mèo. Nó cũng thấy cô bé, lưng nó cong
lên, lông dựng đứng. Cô bé không thuộc về dưới này.
Nó biết rõ như vậy. Sợ hãi, cô bé quay sang xem bố
mình có để ý không. Ông quỳ xuống, mặt ông xuất
hiện nơi khe hở dưới giường. Cô bé không biết phải
nói gì, không dám động đậy. Ông không nói gì, đứng
dậy, nâng giường lên, để lộ ra cô bé đang cuộn tròn
vo.
- Đứng lên.
Cô bé không thể động đậy tay chân - toàn cơ
thể cô dường như không hoạt động.