Câu hỏi nhằm vào Raisa. Một lần nữa đầu óc
cô trống rỗng. Cô không thể nhớ ra. Cô không nghĩ ra
được gì hết. Cô chọn bừa một cái tên trong trí nhớ:
- Aleksandr.
Đứa bé lắc đầu:
- Là Ivan chứ.
Raisa cười.
- Tôi thích chọc cháu. Tôi luôn làm lẫn lộn tên
bọn trẻ và điều này khiến chúng phát điên. Cậu bé tôi
đang bế đây là Ivan. Còn kia là Mikhail.
Đó là tên đứa thứ hai. Raisa giờ mới nhớ ra tên
đứa lớn là Aleksei. Nhưng để lời nói dối có tác dụng,
thằng bé phải giả vờ như tên nó là Aleksandr.
- Và con trai lớn của tôi là Aleksandr.
Thằng bé mở miệng, định phản đối, nhưng
người ông nhanh nhẹn bước đến và xoa đầu nó trìu
mến. Thằng bé bực dọc, nó ngúng nguẩy:
- Ông đừng làm thế. Cháu có còn bé nữa đâu.
Raisa cố không để lộ sự nhẹ nhõm. Hai công an
tránh đường cho họ, và cô dẫn gia đình giả mạo của
mình ra khỏi ga.
Khi họ khuất tầm nhìn nhà ga, họ chào tạm biệt
gia đình nọ, tách ra. Leo và Raisa lên một chiếc taxi.
Họ đã cho gia đình Sarra toàn bộ thông tin liên quan
đến cuộc điều tra. Nếu Leo và Raisa thất bại vì bất kể
lý do gì, nếu những vụ giết người vẫn tiếp tục xảy ra,
thì gia đình kia sẽ tiếp nối việc điều tra. Họ sẽ tổ chức
những cuộc điều tra khác nhằm tìm ra kẻ này, đảm
bảo rằng nếu một nhóm này thất bại thì sẽ có nhóm
khác sẵn sàng thay thế. Không được để kẻ giết người
sống sót. Leo hiểu rõ đó là một kiểu hành hình côn
đồ, không tòa án, không chứng cứ hay xét xử - một
cuộc tử hình dựa trên bằng chứng suy diễn - và trong