tầm nhìn. Gã leo lên, đưa chân qua dãy thép gai, và
rơi người xuống. Gã đã vào trong.
Nhà máy có một dây chuyền sản xuất hoạt
động 24/24. Có những công nhân làm ca, nhưng
quanh đây không có nhiều người. Khuôn viên rất
rộng. Hẳn phải có vài ngàn người làm việc ở đây, Leo
cho rằng có đến tận chục ngàn người - những người
làm kế toán, nhân viên vệ sinh, nhân viên chở hàng,
và công nhân dây chuyền sản xuất. Cộng với sự phân
ca làm việc ngày và đêm, gã ngờ rằng chẳng có ai
nhận ra gã là người lạ. Gã bước bình tĩnh, có chủ ý,
như thể thuộc về nơi này, đi thẳng đến tòa nhà lớn
nhất. Có hai người đi ra, họ đang hút thuốc, tiến về
phía cổng chính. Có lẽ họ đã hết ca về nghỉ buổi tối.
Họ thấy gã và dừng lại. Không thể lờ họ đi, Leo vẫy
tay, tiến về phía họ:
- Tôi là tolkach làm việc cho nhà máy ô tô ở
Voualsk. Lẽ ra tôi phải đến sớm hơn nhưng tàu bị trễ.
Tòa nhà hành chính ở đâu nhỉ ?
- Không có tòa nhà riêng. Văn phòng chính ở
trong, trên một trong những tầng trên. Tôi sẽ đưa anh
đến.
- Tôi chắc sẽ tìm được.
- Tôi không vội về nhà đâu. Tôi sẽ đưa anh lên.
Leo mỉm cười. Gã không thể từ chối. Hai người
kia tạm biệt nhau và Leo đi theo người hộ tống không
mời vào nhà máy lắp ráp.
Bước vào trong, Leo quên bản thân trong
thoáng chốc - quy mô khổng lồ, mái nhà cao, tiếng ồn
máy móc, tất cả tạo ra một cảm giác kinh ngạc
thường vốn chỉ dành cho những cơ sở tôn giáo.
Nhưng tất nhiên, đây là một thứ nhà thờ mới, nhà thờ
lớn của nhân dân, một cảm giác kính sợ hầu như cũng