quan trọng chẳng kém gì những máy móc nó tạo ra.
Leo và người kia bước cạnh nhau, thỉnh thoảng trò
chuyện. Leo chợt thấy vui vì sự hộ tống của anh ta;
nghĩa là không ai ngoái nhìn họ lần thứ hai. Tuy
nhiên, gã tự hỏi sẽ tống khứ anh ta thế nào đây.
Họ đi cầu thang từ sàn nhà máy chính, lên
phòng hành chính. Người đàn ông nói.
- Tôi không biết ở trên đấy có bao nhiêu người.
Thường họ không làm việc ca đêm.
Leo vẫn không có ý tưởng rõ ràng gã sẽ làm gì
tiếp theo. Gã có thể vào đấy được không ? Dường
như không thể nếu xét đến thông tin nhạy cảm gã
cần. Họ sẽ không cho gã, cho dù gã có đưa ra lý do
gì. Nếu gã vẫn còn chứng minh thư của Bộ An ninh
Nhà nước, việc sẽ dễ dàng.
Họ rẽ ở một góc. Từ sàn nhà máy có thể nhìn
lên hành lang dẫn tới văn phòng. Dù cho Leo quyết
định làm gì thì gã cũng vẫn trong tầm mắt của những
công nhân bên dưới. Người đàn ông gõ cửa. Mọi thứ
giờ tùy thuộc vào việc có bao nhiêu người trong
phòng. Ra mở cửa là một ông già, có lẽ là người kế
toán, mặc một bộ vest, làn da vàng vọt, vẻ mặt khổ
sở.
- Các anh cần gì ?
Leo liếc nhìn qua vai người kế toán. Văn phòng
trống trơn.
Leo quay lại, đấm vào bụng người hộ tống,
khiến anh ta gập cả người. Trước khi ông kế toán có
thời giờ phản ứng, Leo đã siết chặt cổ ông ta:
- Làm như tôi bảo thì ông sẽ sống, hiểu chưa ?
Ông ta gật đầu. Leo từ từ nới tay trên cổ ông ta:
- Đóng hết rèm cửa. Và tháo cà vạt ra.