tên Fyodor đần độn đã sai.
Có lẽ Leo đang đến một nơi hoàn toàn khác.
Nếu đúng như vậy thì Vasili sẽ chết.
Có tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Một nhân viên trẻ mặt đỏ gay, đứng nghiêm,
đang cầm một mảnh giấy. Vasili ra hiệu cho anh ta
đưa cho hắn.
Nhà máy Rostelmash. Phòng Hành chính.
Hai người bị tấn công, hồ sơ nhân viên bị đánh
cắp.
Vasili đứng lên:
- Hắn ở đây.
CÙNG NGÀY
HỌ ĐỨNG CẠNH NHAU, cách cửa chính
năm mươi bước chân. Leo liếc nhìn vợ. Cô không
biết cái cơn điên rồ đã ập xuống đầu gã. Gã thấy
choáng váng: như thể gã đã nuốt ma túy. Gã có phần
hy vọng rằng cảm giác đó sẽ nguôi đi và sự bình
thường sẽ trở lại, sẽ có lời giải thích khác và đây
không phải là ngôi nhà của em trai gã:
Andrei Troylmovich Sidorov. Nhưng đó là tên
em trai gã.
Pavel Troylmovich Sidorov
Và đó là tên của gã, cho đến khi gã lột bỏ được
nhân dạng tuổi thơ của mình như bò sát thay da. Một
tấm ảnh nhỏ trong hồ sơ lao động đã xác nhận đó là
Andrei. Những đặc điểm vẫn y nguyên như vậy - một
vẻ lạc lõng. Cặp kính là mới. Nhưng đó là lý do tại
sao y lại vụng về đến thế, y bị cận thị. Đứa em trai
xấu xí, nhút nhát của gã - kẻ đã giết ít nhất bốn mươi
tư đứa trẻ. Thật vô lý nhưng lại hoàn toàn có lý: sợi
dây, vỏ cây bị nát, cuộc săn. Buộc phải tập trung vào