những ký ức gã đã xua đuổi, Leo nhớ đã dạy em trai
mình cách làm dây bẫy, gã đã bảo nó gặm vỏ cây để
kìm nén cơn đói. Có phải những bài học kia trở thành
hình mẫu cho một dạng điên loạn tâm lý chăng ? Tại
sao trước đây Leo không thấy ra mối liên hệ ?
Không, thật lố bịch khi trông đợi gã phải làm vậy.
Biết bao trẻ em được dạy những bài học đó và được
chỉ cách săn thú. Khi thấy nạn nhân, những chi tiết
này đã không ghi sâu vào tâm trí Leo. Hay là có ? Gã
đã chọn con đường này, hay chính nó đã chọn gã ?
Đây có phải là lý do gã lao vào cuộc điều tra trong
khi có đủ lý do để gã quay mặt đi ?
Khi gã thấy tên của em trai mình được ghi một
cách rõ ràng, Leo buộc phải ngồi xuống, nhìn chằm
chằm vào hồ sơ, kiểm tra ngày tháng, kiểm tra đi
kiểm tra lại. Gã bị sốc, quên đi mối nguy hiểm xung
quanh. Mãi cho đến khi gã nhận thấy ông kế toán
đang đi ngang đến điện thoại gã mới bừng tỉnh. Gã
trói ông ta vào ghế, ngắt điện thoại, và khóa cả hai
người kia trong phòng, bịt miệng họ. Gã phải thoát
ra. Gã phải trấn tỉnh lại. Nhưng đi xuống hành lang,
gã thậm chí còn không đi thẳng, mà lảo đảo từ bên
này sang bên kia. Gã thấy choáng váng. Khi ra ngoài
rồi, suy nghĩ của gã vẫn cứ rối tung, thế giới của gã
vẫn bị đảo lộn, gã cứ đi về cổng chính mà không hề
suy nghĩ, đến lúc nhận ra rằng sẽ an toàn hơn nhiều
nếu trèo qua hàng rào như lúc đi vào thì đã quá
muộn. Nhưng gã không thể đổi hướng; bảo vệ đã
thấy gã tiến đến. Gã phải đi qua ngay chỗ họ. Gã bắt
đầu vã mồ hôi. Họ để gã đi chẳng thắc mắc. Khi đã
lên taxi, gã cho tài xế địa chỉ, bảo anh ta nhanh lên.
Gã đang run rẩy, cả chân lẫn tay - gã không thể đừng
được. Gã nhìn khi Raisa xem tập hồ sơ. Giờ cô đã