Họ được Sarra đưa cho một con dao. Leo đưa
nó cho Raisa:
- Anh sẽ không dùng thứ này.
Raisa không chịu cầm.
- Leo, kẻ này đã giết hơn bốn mươi trẻ em.
- Và anh sẽ giết hắn vì điều đó.
- Nếu hắn chống cự thì sao ? Hẳn hắn phải có
dao. Thậm chí một khẩu súng. Hẳn hắn phải rất khỏe.
- Hắn không phải một chiến binh. Hắn vụng về,
nhút nhát.
- Leo, làm sao anh biết ? Cứ cầm con dao đi.
Làm sao anh giết hắn bằng tay không được ?
Leo đưa con dao cho cô, nhấn cán dao vào tay
cô:
- Em quên rồi: anh được huấn luyện để làm
việc này. Tin anh đi.
Lần đầu tiên gã xin cô tin gã.
- Em tin.
Không có tương lai nào cho họ, không hy vọng
chạy thoát, không hy vọng được ở bên nhau sau sự
kiện đêm nay. Raisa nhận ra một phần trong cô muốn
kẻ này không ở nhà, cô muốn hắn vắng nhà vì công
chuyện nào đó. Để họ có lý do ở bên nhau, tránh việc
bị bắt ít nhất thêm vài ngày nữa, trước khi quay lại
hoàn tất công việc. Xấu hổ vì ý nghĩ đó, cô gạt bỏ nó
sang bên. Có bao nhiêu người đã liều tính mạng của
mình để họ tới được đây ? Cô hôn Leo, muốn gã
thành công, muốn người đàn ông kia phải chết.
Leo bước đến ngôi nhà, còn lại Raisa tìm chỗ
nấp. Kế hoạch đã nhất trí. Cô phải ở ngoài ngôi nhà,
quan sát và chờ đợi. Nếu kẻ đó trốn chạy, cô sẽ ngăn
cản y. Nếu có gì đó không ổn, nếu Leo thất bại, vì bất
kể lý do gì, cô sẽ một lần nữa tìm cách giết y.