Gã đến cửa. Có ánh đèn mờ trong nhà. Thế
nghĩa là có người còn thức ? Gã dè dặt đẩy cửa, nó
bật mở. Trước mắt gã là khu bếp, một chiếc bàn, một
bếp lò. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn dầu: một ngọn
lửa leo lắt trong chụp kính đầy muội đèn. Gã bước
vào nhà, đi qua phòng bếp vào không gian bên cạnh.
Gã ngạc nhiên thấy chỉ có hai chiếc giường. Trên một
giường là hai cô bé ngủ cùng nhau. Mẹ của chúng ở
giường kia. Cô ta ngủ một mình: không thấy Andrei.
Đây có phải gia đình của em trai gã không ? Nếu vậy,
đó cũng chính là gia đình của gã sao ? Đây có phải là
em dâu gã ? Đây là các cháu gái gã sao ? Không, có
lẽ còn gia đình khác ở tầng dưới. Gã quay đi. Một
con mèo nhìn gã chằm chằm, đôi mắt xanh lạnh lùng.
Bộ lông nó màu đen đốm trắng. Mặc dù nó được ăn
uống tốt hơn con mèo ở trong rừng, con mèo họ săn
giết, nhưng nó cũng có cùng màu, cùng loại. Leo cảm
thấy như gã đang ở trong một giấc mơ, những mảnh
vỡ quá khứ vây quanh gã. Con mèo len qua cánh cửa
thứ hai, đi xuống tầng. Leo theo sau.
Cầu thang hẹp dẫn xuống căn hầm được chiếu
sáng bởi ánh đèn leo lắt. Con mèo xuống bậc thang
và quay đi biến mất. Từ đầu cầu thang, toàn bộ căn
phòng bị che khuất. Leo chỉ nhìn thấy mép của một
chiếc giường khác. Giường trống. Có lẽ nào Andrei
không ở nhà ? Leo bước xuống bậc thang, cố không
gây tiếng động.
Đến chân cầu thang, gã nhìn quanh góc hầm.
Một người đàn ông đang ngồi trước bàn. Y đeo cặp
kính vuông dày cộp, áo sơ mi trắng sạch sẽ. Y đang
chơi bài. Y nhìn lên. Andrei dường như không ngạc
nhiên. Y đứng lên. Từ nơi Leo đang đứng, gã có thể
thấy bức tường phía sau em trai mình, như thể nở ra