- Em cũng nhớ ra nó. Những vụ đó là gần đây.
Lúc đó, em đã hoàn thiện phương pháp. Nhưng anh
vẫn không biết đó là em sao ? Những vụ đầu tiên
không rõ ràng lắm. Em đã lo lắng. Anh thấy đấy, em
không thể quá lộ liễu được. Nó phải là cái gì đó chỉ
có anh mới nhận ra. Em không thể viết tên em. Em đã
liên lạc với anh, chỉ anh thôi.
- Em đang nói gì thế ?
- Anh trai, em chưa bao giờ tin anh bị chết. Em
luôn biết anh còn sống. Và em vẫn luôn có một mong
muốn duy nhất, một khát vọng duy nhất... là tìm anh
về.
Có phải đó là sự tức giận trong giọng nói của
Andrei hay lòng yêu mến hay cả hai cảm xúc trộn lẫn
? Khát vọng duy nhất của y là đưa gã về hay trở về
với gã ? Andrei mỉm cười, một nụ cười ấm áp - rộng
mở và chân thành - như y vừa mới thắng một ván bài.
- Đứa em ngốc nghếch, vụng về của anh đã
đúng một điều. Nó đã đúng về anh. Em đã cố nói với
mẹ rằng anh còn sống. Nhưng mẹ không quan tâm
đến em. Mẹ chắc rằng ai đó đã bắt anh đi, giết anh.
Em nói với mẹ rằng không đúng, em nói với mẹ là
anh bỏ trốn, cùng với con mèo. Em đã hứa đi tìm anh,
và khi tìm được em sẽ không tức giận, em sẽ tha thứ
cho anh. Mẹ không nghe. Mẹ phát điên. Mẹ quên em
là ai và vờ như em là anh. Mẹ gọi em là Pavel và bảo
em giúp bà, như anh từng giúp bà. Em sẽ giả vờ là
anh, vì như thế dễ hơn, vì điều đó khiến mẹ vui,
nhưng ngay khi em mắc lỗi, mẹ nhận ra em không
phải là anh. Mẹ nổi giận, mẹ đánh em, và đánh em
cho đến khi mọi tức giận qua đi. Và lúc đó mẹ lại
khóc thương anh. Mẹ chưa bao giờ thôi khóc thương
anh. Ai cũng đều có một lý do để sống. Anh là lý do