của bà. Nhưng anh cũng là lý do của em. Sự khác
nhau duy nhất giữa em và mẹ là em tin chắc anh còn
sống.
Leo lắng nghe, như một đứa trẻ ngồi trước mặt
người lớn, im lặng chăm chú nghe giải thích về thế
giới. Gã còn không thể giơ tay, hay đứng lên - làm
bất cứ điều gì khác - để cắt ngang. Andrei nói tiếp:
- Trong khi mẹ của chúng ta để mình suy sụp,
em phải tự chăm sóc bản thân. Thật may cho em là
mùa đông kết thúc và mọi thứ dần trở nên tốt hơn.
Trong làng chỉ có mười người sống sót, mười một,
tính cả anh. Những người khác chết hết. Khi mùa
xuân đến, và tuyết tan đi, xác người hôi thối, cả ngôi
làng thối rữa và bệnh tật. Ta không thể tới gần họ
được. Nhưng vào mùa đông nó yên ắng, thanh bình
và hoàn toàn tĩnh mịch. Và trong suốt thời gian đó,
em đi săn trong rừng, hằng đêm, một mình. Em lần
theo dấu vết. Em tìm anh và gọi tên anh, hét tên anh
vào rừng. Nhưng anh không quay về.
Như thể não gã tiêu hóa những lời đó một cách
chậm chạp, mổ xẻ chúng ra, Leo hỏi - giọng ngập
ngừng:
- Em giết những đứa trẻ kia bởi vì em nghĩ anh
đã bỏ em ?
- Em giết chúng để anh đi tìm em. Em giết
chúng để khiến anh quay về nhà. Em giết chúng như
là một cách để nói với anh. Còn ai khác có thể hiểu
được những manh mối của tuổi thơ chúng ta ? Em
biết anh sẽ theo dấu chúng tìm đến em, giống như
anh đã tìm dấu chân trên tuyết. Anh là một thợ săn,
Pavel, thợ săn giỏi nhất thế giới. Em không biết anh
có phải là dân quân không. Khi em thấy bức ảnh của
anh, em đã nói chuyện với nhân viên của Pravda. Em