vẫn còn đang cố tìm hiểu xem nạn nhân là ai. Cậu đã
đúng. Andrei Sidorov là kẻ giết người. Tôi đã xem lại
tiểu sử của hắn. Hình như hắn là đồng bọn của quân
Đức Quốc xã và do nhầm lẫn đã được trả về xã hội
chúng ta sau cuộc chiến, thay vì bị xử lý đúng đắn
hơn. Đấy là một sai lầm không thể tha thứ của chúng
ta.
Ông ta ngừng lại, nhìn Leo:
- Cậu không nghĩ vậy sao ?
- Đó chính là điều tôi nghĩ, thưa thiếu tá.
Grachev giơ tay ra:
- Sự phục vụ của cậu với đất nước thật phi
thường. Tôi được lệnh thăng chức cho cậu, một vị trí
cao hơn trong Bộ An ninh Nhà nước. Một con đường
thênh thang đi đến một vai trò chính trị, nếu cậu
muốn. Chúng ta đang ở thời kỳ mới, Leo. Vợ cậu đã
được thả. Vì cô ấy đã giúp đỡ cậu truy tìm tên gián
điệp nước ngoài này, bất kỳ nghi ngờ nào về sự trung
thành của cô ấy giờ đã được trả lời. Hồ sơ của hai
người sẽ được trong sạch. Bố mẹ cậu sẽ có lại căn hộ
cũ. Nếu nó không còn, họ sẽ được một căn hộ tốt
hơn.
Leo vẫn im lặng.
- Cậu không có gì để nói sao ?
- Thật là lời đề nghị rộng lượng. Tôi rất vinh
dự. Thiếu tá hiểu là tôi đã hành động mà không hề
nghĩ đến thăng tiến hay quyền lực. Tôi chỉ biết kẻ này
phải bị ngăn chặn.
- Tôi hiểu.
- Nhưng tôi xin phép được từ chối lời đề nghị.
Và thay vì thế, tôi đưa ra một đề nghị của mình.
- Cứ nói đi.