Nghĩ rằng các cô bé sẽ từ chối, Leo nói thêm:
- Nếu các cháu không bằng lòng, cô chú sẽ cố
gắng tìm một gia đình khác đón nhận các cháu, một
gia đình không có liên hệ gì với quá khứ của các
cháu. Nếu điều đó dễ dàng hơn cho các cháu, các
cháu có thể nói với cô chú. Sự thật là chú không thể
sửa chữa chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, cô chú có thể
cho các cháu một tương lai tốt đẹp hơn. Các cháu sẽ
có nhau. Các cháu sẽ có phòng riêng. Nhưng các
cháu luôn biết chú là người đã đến nhà các cháu,
người đã đến bắt bố cháu. Có lẽ ký ức đó sẽ mờ dần
đi theo thời gian, nhưng các cháu sẽ không bao giờ
quên. Điều đó sẽ khiến quan hệ của chúng ta phức
tạp. Nhưng chú tin, từ kinh nghiệm cá nhân, rằng
chúng ta có thể sống chung được.
Hai cô bé ngồi lặng lẽ, nhìn chằm chằm Leo,
nhìn đăm đăm Raisa. Chúng không phản ứng gì và
chúng không thay đổi vị trí, vẫn ngồi trên ghế nắm
tay nhau. Raisa nói:
- Các cháu được tự do nói đồng ý hoặc không.
Các cháu có thể đề nghị cô chú tìm cho các cháu một
gia đình khác. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào các
cháu.
Leo đứng lên:
- Cô chú sẽ đi dạo một lúc. Cô chú sẽ để các
cháu bàn về chuyện đó, hai cháu, chỉ hai cháu thôi.
Các cháu sẽ ở một mình trong phòng này. Đưa ra bất
cứ quyết định gì các cháu muốn. Các cháu không có
gì phải sợ cả.
Leo đi vòng qua hai cô bé và mở cửa. Raisa
đứng lên và bước ra hành lang; Leo đi theo, đóng cửa
lại. Họ cùng bước xuống hành lang, trong đời họ
chưa bao giờ lo lắng hơn thế.