- Mặc dù chú đã cố ngăn chặn để bố mẹ cháu
khỏi bị giết, chú cũng đã không làm được. Có lẽ các
cháu không thấy gì khác nhau giữa chú và sĩ quan đã
làm cái tội ác khủng khiếp kia. Nhưng chú hứa với
các cháu, chú là một người khác.
Leo ngập ngừng. Gã chờ một lúc để lấy lại bình
tĩnh:
- Các cháu có thể cảm thấy rằng sống với cô
chú là phản bội lại bố mẹ cháu. Nhưng chú tin rằng
bố mẹ cháu sẽ muốn điều tốt nhất cho các cháu. Và
cuộc sống ở trong trại trẻ không đem lại cho các cháu
điều gì cả. Sau năm tháng, chú chắc các cháu hiểu
điều đó hơn ai hết.
Raisa nói tiếp:
- Đây là quyết định khó khăn mà cô chú mong
các cháu phải đưa ra. Các cháu còn nhỏ quá. Thật
không may là chúng ta sống trong thời mà trẻ em
buộc phải đưa ra quyết định của người lớn. Nếu các
cháu ở đây, cuộc sống của các cháu sẽ vất vả và cũng
khó mà dễ dàng hơn được.
- Vợ chú và chú muốn đưa các cháu về sống
với tuổi thơ của các cháu, cô chú muốn tạo cho các
cháu một cơ hội có tuổi thơ. Cô chú sẽ không thay
thế bố mẹ cháu được. Không ai có thể thay thế bố mẹ
cháu được. Cô chú sẽ là những người bảo vệ các
cháu. Cô chú sẽ chăm sóc các cháu, cho các cháu ăn,
và cho các cháu một mái ấm.
Raisa mỉm cười, nói thêm:
- Cô chú không hy vọng được đền đáp gì cả.
Các cháu không phải yêu thương cô chú: các cháu
thậm chí không buộc phải thích cô chú, mặc dù cô
chú hy vọng cuối cùng rồi các cháu sẽ quý mến. Các
cháu có thể lợi dụng cô chú để ra khỏi chỗ này.