chị, Zoya, mười tuổi, tóc cắt ngắn. Chúng hầu như
chắc chắn bị chấy rận cắn xé.
Leo đứng lên, Raisa bên cạnh. Gã quay sang vị
giám đốc:
- Chúng tôi nói chuyện riêng được không ?
Vị giám đốc không thích lời đề nghị này.
Nhưng anh ta buộc phải nghe theo và ra ngoài, đóng
cửa lại. Cả hai cô bé dựa lưng vào tường, cách họ xa
nhất có thể.
- Zoya, Elena, chú là Leo. Cháu có nhớ chú
không ?
Không trả lời, không thay đổi vẻ mặt. Mắt
chúng cảnh giác, chờ đợi nguy hiểm. Zoya nắm tay
em.
- Đây là vợ chú, Raisa. Cô ấy là giáo viên.
- Chào cháu Zoya. Chào cháu Elena. Sao các
cháu không ngồi xuống nhỉ ? Ngồi xuống sẽ thoải
mái hơn nhiều.
Leo lấy mấy cái ghế, đặt chúng gần hai cô bé.
Mặc dù miễn cưỡng bước lại cửa nhưng chúng cũng
ngồi xuống, vẫn nắm tay nhau, vẫn không nói gì.
Leo và Raisa khom xuống để họ dưới tầm mắt
bọn trẻ, vẫn giữ khoảng cách với chúng. Móng tay
của chúng đen bẩn - những vết cáu ghét rõ ràng -
nhưng bàn tay chúng lại sạch sẽ. Rõ ràng là chúng
được soạn sửa vội vã trước cuộc gặp. Leo bắt đầu:
- Vợ chú và chú muốn cho các cháu mái nhà,
nhà của cô chú.
- Chú Leo đã giải thích cho cô lý do các cháu ở
đây. Cô xin lỗi nếu chuyện này làm các cháu lúng
túng, nhưng quan trọng là cô chú phải nói những điều
này bây giờ.