LIÊN XÔ UKRAINA
LÀNG CHERVOY 25 THÁNG GIÊNG,
1933
VÌ MARIA ĐÃ QUYẾT ĐỊNH CHẾT nên con
mèo của bà sẽ phải tự xoay xở lấy. Bà đã chăm sóc nó
đến quá cái nghĩa lý của việc nuôi thú cưng. Đã từ
lâu, chuột lớn chuột nhắt đều bị dân làng bẫy ăn thịt.
Gia súc biến mất không lâu sau đó. Hết sạch, chỉ trừ
một con, con mèo này, con vật bầu bạn mà bà giấu đi.
Sao bà lại không thịt nó ư ? Bà cần cái gì đó để sống
vì nó; cái gì đó để bà che chở và thương yêu - cái gì
đó để vì nó mà bà tồn tại. Bà đã thề tiếp tục nuôi nó
cho đến ngày bà không còn tự nuôi thân được nữa.
Ngày ấy là hôm nay đây. Bà đã xắt đôi ủng da của
mình thành sợi mỏng rồi luộc với cây tầm ma và hạt
củ cải đường. Bà cũng đã đào tìm giun đất, mút vỏ
cây. Sáng nay trong con sốt mê sảng bà đã gặm chân
ghế trong bếp, nhai mãi cho đến khi nướu găm đầy
vụn gỗ. Thấy bà, con mèo bỏ trốn, nấp dưới gầm
giường, không chịu ló mặt ra ngay cả khi bà quỳ
xuống, gọi tên nó, cố dỗ nó ra. Đấy là lúc Maria
quyết định chết, vì không có gì để ăn và không còn gì
để thương yêu nữa.
Maria chờ đến đêm xuống rồi mới mở cửa
trước. Bà cho rằng nhờ bóng tối con mèo sẽ có cơ
may vào tới rừng mà không bị ai thấy. Có ai trong
làng mà trông thấy thì họ sẽ đuổi bắt nó. Ngay cả khi
chính bà đã gần kề cái chết thế này, cái ý nghĩ con
mèo bị làm thịt vẫn khiến bà khổ sở. Bà tự an ủi với
niềm tin rằng bất ngờ sẽ đứng về phía nó. Trong một
ngôi làng mà người lớn phải nhai đất với hy vọng tìm
thấy kiến hoặc trứng côn trùng, nơi trẻ con bới phân