***
OKSANA NGỒI QUẤN MÌNH trong chăn len
nhìn xuống sàn. Chị cứ ngồi im phắc, bảo tồn năng
lượng trong khi nghĩ ra các cách cứu sống gia đình
mình, những ý nghĩ xâm chiếm chị từng giờ thức và
từng giấc mơ chập chờn. Chị là một trong số ít người
không chịu đầu hàng. Chị sẽ không bao giờ đầu hàng.
Không đầu hàng chừng nào chị vẫn còn mấy thằng
con. Nhưng quyết tâm không thôi vẫn chưa đủ, chị
phải thận trọng: một cố gắng sai lầm có thể nghĩa là
kiệt sức, và kiệt sức luôn có nghĩa là chết.
Vài tháng trước, Nikolai Ivanovich, hàng xóm
và là một người bạn, đã tuyệt vọng lao vào cướp kho
ngũ cốc của nhà nước. Anh ta đã không trở về. Sáng
hôm sau chị vợ Nikolai và Oksana đi tìm. Họ thấy
xác anh ta bên đường, nằm ngửa - thân hình da bọc
xương với cái bụng căng tròn, bao tử anh ta đầy cứng
hạt còn sống mà anh ta đã ních vào những phút sau
cùng. Người vợ khóc lóc trong khi Oksana lấy chỗ
hạt còn lại trong túi anh ta, chia đôi. Lúc trở về làng,
vợ Nikolai báo tin cho dân làng biết. Thay vì được
thương xót, chị ta lại bị ghen tị, điều duy nhất mọi
người nghĩ đến là mấy vốc hạt chị ta có. Oksana nghĩ
chị ta là một kẻ ngốc nghếch thật thà - chị ta đã gây
nguy hiểm cho cả hai.
Ý nghĩ của chị bị gián đoạn vì có tiếng ai đó
đang chạy. Không ai lại chạy trừ phi có tin quan
trọng. Chị đứng lên, sợ hãi. Pavel ào vào phòng và
hổn hển thông báo:
- Mẹ, con thấy một con mèo.
Chị bước đến cầm chặt tay con trai. Chị cần
kiểm cho chắc là nó không bị ảo giác: cái đói có thể