chơi khăm. Nhưng mặt nó không có vẻ gì là mê sảng.
Mắt nó sắc sảo, vẻ mặt nghiêm trọng. Nó mới mười
tuổi mà đã như một người đàn ông. Hoàn cảnh buộc
nó quên đi tuổi thơ. Bố nó gần như đã chết: nếu chưa
chết thì đối với họ cũng như chết rồi. Ông bỏ lên
thành phố Kiev những mong mang lương thực về.
Ông không bao giờ trở lại và Pavel hiểu, không cần ai
nói hay an ủi, rằng bố nó sẽ không bao giờ quay về.
Giờ Oksana phụ thuộc vào con trai cũng như nó phụ
thuộc vào chị. Họ là bầu bạn của nhau và Pavel đã
thề thành tiếng là nó sẽ làm được điều mà bố nó đã
không làm được: nó sẽ làm sao cho gia đình mình
sống.
Oksana đưa tay lên má con trai.
- Con bắt nó được không ?
Nó mỉm cười, kiêu hãnh:
- Nếu con có một mẩu xương.
Ao nước đóng băng. Oksana thọc tay sâu qua
lớp tuyết tìm một hòn đá. Sợ tiếng ồn thu hút sự chú
ý, chị gói hòn đá trong khăn choàng để giảm bớt
tiếng động khi chị đục một lỗ nhỏ trên băng. Chị bỏ
hòn đá xuống. Lấy tinh thần trước làn nước lạnh
cóng, đen ngòm, chị thò tay vào, thở dốc vì lạnh. Chỉ
vài giây thôi là cánh tay chị sẽ tê cứng đi, nên chị
nhanh tay hơn. Bàn tay chị chạm tới đáy mà không sờ
thấy gì ngoài bùn. Nó đâu rồi nhỉ ?
Lo lắng, chị cúi xuống, thọc cả cánh tay, mò
bên này bên kia, bàn tay mất hết cảm giác. Mấy ngón
tay chị quẹt phải thủy tinh. Nhẹ nhõm, chị nắm lấy
cái chai lôi lên. Da chị tím tái, như thể bị đấm.
Điều đó chẳng làm chị bận tâm - chị đã tìm
được cái muốn tìm, một cái chai khằn kín hắc ín. Chị